8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, cháu là em bé xinh đẹp nhất?"

"Cậu Bi khen cháu xinh ạ?"

"Cậu đang hỏi về cái tên cháu đặt trong app giao hàng."

"À..." Lúc này Jaemin mới hiểu Jeno nói gì. Cậu gật gù không nói gì, sau đó thầm mắng bản thân ngốc, cậu Bi sao có thể nói mấy câu bông đùa vớ vẩn đó chứ. Nhưng không đầy mười giây sau đó Jaemin cất tiếng hỏi ngược lại Lee Jeno.

"Nhưng mà cũng đúng mà cậu nhỉ?"

"Đúng cái gì?"

"Thì cháu xinh mà, đặt tên như vậy là đúng với cháu rồi."

"Ừ." Lee Jeno cũng không để ý mấy lời Jaemin nói, ăn xong thì đứng dậy dọn bát đũa. Hắn đưa tay định thu lại đĩa thịt trước mặt Jaemin đem đi cất vì bình thường Lee Haechan vừa ăn vừa chơi điện thoại nên ăn rất lâu, Lee Jeno chỉ còn cách đúng ba mươi phút sẽ đem đi dọn tất cả thức ăn trên bàn, có như thế thằng nhóc kia mới chịu chuyên tâm ăn cơm mà không làm việc riêng.

Nhưng cánh tay đang giơ ra giữa không trung của Lee Jeno nhanh chóng thu về, cuộn chặt thành nắm đấm. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài bởi vì hôm nay bữa ăn của hắn cũng kéo dài hơn ba mươi phút. Thói quen gầy dựng suốt mười mấy năm của Lee Jeno, lối sống chuẩn mực mà hắn luôn tự hào, đột nhiên vào một ngày bình thường nhất đã bị Na Jaemin làm xáo trộn, Lee Jeno cảm thấy khó chịu, nhưng cũng thấy có chút mới mẻ.

Thấy Lee Jeno cầm bát đi về phía bồn rửa, Na Jaemin nhanh chóng nói.

"Cậu Bi cứ để đấy đi ạ, lát cháu ăn xong sẽ rửa một lượt luôn."

Lee Jeno không từ chối lời đề nghị của Na Jaemin, bởi hắn xem Jaemin cũng như Haechan mà thôi, hắn đã bỏ công nấu ăn, thì người còn lại sẽ rửa bát.

"Rửa xong nhớ lấy hết thức ăn thừa..."

Jeno chưa nói hết câu thì Jaemin đã xoay người lại, nở nụ cười tinh nghịch với hắn.

"Rửa bát xong phải lấy hết thức ăn thừa ra khỏi bộ lọc rác của bồn rửa, sau đó vệ sinh bồn sạch sẽ không để lại vết ố, phải vậy không ạ?"

"Sao cháu biết?" Jeno thắc mắc.

"Xời, cháu giỏi lắm đấy nhé. Cậu Bi cứ yên tâm đi nghỉ trưa đi ạ, cháu ăn xong sẽ lập tức dọn dẹp."

Lee Jeno gật đầu rồi đi vào phòng ngủ, gian phòng bếp rộng lớn chỉ còn một mình Jaemin.

Na Jaemin nhanh chóng giải quyết nốt bát cơm của mình rồi đứng dậy đi rửa bát, vừa rửa bát vừa hát ca vô cùng vui vẻ.

Sau khi lau dọn căn bếp của cậu Bi sạch bóng và sắp xếp ngăn nắp như cũ thì Jaemin mỉm cười hài lòng, định bụng đến gõ cửa phòng ngủ báo cáo với Lee Jeno. Nhưng suy đi nghĩ lại thì bây giờ chỉ mới một giờ hơn, có lẽ Lee Jeno vẫn còn đang nghỉ trưa, cậu không nên làm phiền.

Cơm đã ăn xong, bát đã rửa xong, bây giờ cậu cũng nên làm một giấc nhỉ? Nhưng đây không phải là ký túc xá, ngủ ở đâu được. Lúc này Na Jaemin mới nhớ đến bạn mình là Lee Haechan, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó để xin ngủ nhờ phòng nó một buổi trưa. Nhưng chả hiểu Lee Haechan ngày thường kè kè cái điện thoại bên mình hôm nay lại ném điện thoại đi đâu mà gần một tiếng sau vẫn không thấy trả lời tin nhắn.

Na Jaemin chờ mãi vẫn chưa thấy Lee Haechan trả lời, cơn buồn ngủ lại ập tới quá nhanh, thế là cậu cứ như thế thiếp đi trên sofa ở phòng khách của Lee Jeno.

Lee Jeno có cuộc hợp với ban chủ nhiệm khoa lúc hai giờ chiều, sau đó lại có thêm một cuộc họp đột xuất với tổ nghiên cứu khoa học của trường, thế là hơn bảy giờ tối mới hoàn thành công việc. Hắn đứng dậy, mắt liếc nhìn ba con mèo ăn no say rồi nằm rửng mỡ ở đó, không nhịn được mà mắng vài câu.

"Ngày mai ba sẽ đem mấy đứa đi kiểm tra, đứa nào lên cân thì không được ăn bữa tối."

"Meo!"

"Đừng có meo với ba."

Ba con mèo nghe như thế thì im lặng, nhưng ba của tụi nó cũng thật là vô lý quá đi, tụi nó là mèo không "meo" thì nói gì?

Lee Jeno bước đến giường của ba con mèo, gõ lên đầu Bongshik nãy giờ vẫn ngủ say, nghe hắn mắng cũng chả nhúc nhích.

"Ăn rồi ngủ, bảy giờ tối vẫn ngủ được, con xem có ai như con không?"

Bongshik bị đánh thức, "meo" một tiếng đầy khó chịu, cũng chẳng thèm để ý người đàn ông phiền phức kia, đổi một tư thế khác rồi tiếp tục ngủ.

Lee Jeno không nói nữa, cưỡng cầu một thứ gì đó ở loài mèo là một điều gần như không thể, ngày mai đứa nào không được ăn thì cũng biết rõ rồi.

Cánh cửa mở ra, gian phòng bên ngoài chìm trong bóng tối, chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài không khiến Lee Jeno nhìn thấy rõ cảnh vật trong phòng. Hắn tiến tới vài bước để bật đèn, chân vô tình giẫm phải thứ gì đó trên bề mặt thảm.

Lee Jeno lùi lại vài bước, khom người nhặt vật kia lên. Là một cái điện thoại với cái ốp lưng hình chân mèo. Hắn vô tình chạm vào màn hình điện thoại, thế là lập tức biết chủ nhân của nó là ai.

Hắn cầm điện thoại trong tay rồi đi đến chỗ công tắc bật đèn lên. Ánh sáng thắp sáng cả căn phòng, dáng vẻ người nào đó đang nằm cuộn tròn trên sofa hiện rõ.

Na Jaemin gối đầu lên một cái gối tựa lưng ngủ ngon lành, dưới đất có thêm hai cái gối khác. Lee Jeno thấy cảnh tượng này thì nhớ đến con mèo Bongshik kia, sáng nào nó ngủ dậy cũng làm rơi đồ vật trên giường xuống, cả tấm nệm lót cũng bị lệch khỏi vị trí cũ.

Lee Jeno cười khổ, tự nhiên trong nhà lại xuất hiện con mèo thứ tư.

"Dậy đi. Sắp muộn học rồi."

Hai từ "muộn học" giống như chuông báo thức đối với Na Jaemin, cậu ngồi bật dậy, gấp gáp đến độ vứt luôn cái gối tựa lưng đang nằm, mắt chưa mở hẳn mà miệng đã nói không ngơi nghỉ.

"Chết rồi chết rồi hôm nay tớ có tiết thầy Park. Thầy ấy sẽ đóng cửa giảng đường, huhu tớ không thể đến muộn được."

"Ồ, biết như thế sao còn ngủ nướng mãi để muộn học?"

"Huhuhu không phải như thế đâu thầy, tại cái giường của em mạnh quá nó kéo em lại không cho em dậy đi học." Na Jaemin trả lời xong mới thấy có gì đó sai sai, sao giọng thầy Park hôm nay lạ thế? Sao thầy Park lại có mặt ở nơi mình thức dậy? Tại sao...

Lúc này Na Jaemin mới hoàn toàn tỉnh giấc, trừng trừng nhìn khung cảnh trước mặt.

Không có thầy Park, có thầy Lee thôi.

"Cậu Bi..."

Lee Jeno chứng kiến màn trình diễn sống động vừa rồi thì không nhịn được cười, hỏi lại.

"Sao lại ngủ ở đây?"

Na Jaemin nhìn bầu trời tối om bên ngoài, rồi từ từ nhớ lại lí do mình nằm đây, cười gượng.

"Cháu chỉ định chợp mắt nghỉ trưa một tí..."

"Ừ." Lee Jeno đi đến bàn trà đặt xuống điện thoại của Na Jaemin, lại nói tiếp. "Nhưng xem ra cháu ngủ rất sâu, điện thoại cũng bị cháu đá văng."

Na Jaemin vuốt lại tóc, nhặt lại mấy cái gối bị cậu làm cho lộn xộn, ái ngại nhìn Jeno. Cậu sợ rằng Lee Jeno sẽ mắng cậu vì Haechan từng nói rằng cậu Bi cực kì không thích vật dụng của mình bị làm cho mất ngăn nắp.

"Đói chưa?" Lee Jeno không nói gì mà đi thẳng vào bếp, có lẽ hắn sắp làm bữa tối.

"Nếu cháu nói là đói thì có phải cháu rất giống con lợn không? Ăn rồi ngủ rồi ăn..."

"Không. Cháu giống con mèo Bongshik..."

Jaemin vẫn đang tò mò về con mèo Bongshik kia thì nó đã xuất hiện ở phía sau cánh cửa, rồi nhanh chóng chạy đến nằm bên cạnh Jeno.

"Ồ, con mèo lai lợn của ba dậy rồi à?"

Na Jaemin nghe lời này thì đen mặt. Vừa nãy ai mới an ủi rằng cậu không giống lợn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro