9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno chỉ làm vài món ăn đơn giản nên khi Na Jaemin ngỏ ý muốn giúp thì hắn bảo không cần. Thế là Jaemin xoay qua xoay lại mãi cũng chẳng biết làm gì, cuối cùng cậu chạy ra ban công bên cạnh gian bếp, mở cái ghế xếp ra ngồi xuống, lặng lẽ ngắm khung cảnh xung quanh.

Nhà Lee Jeno ở trong một con hẻm nhỏ nên từ góc Jaemin ngồi không thể thấy được đường phố đông đúc bên ngoài, chỉ có thể thấy được từng ngôi nhà san sát nhau trong hẻm, một sự yên bình hiếm thấy ở một thành phố lớn.

"Sao Haechan vẫn chưa về nhỉ?"

"Nó đi học mà." Lee Jeno ở trong bếp trả lời Na Jaemin, động tác xào rau của hắn có chút chậm lại.

"Đi học gì muộn thế ạ? Cháu nhắn tin cũng không trả lời."

"Nó học ngoại khoá trên núi. Nó không nói với cháu à?"

Jaemin nghe đến đây thì bất ngờ, "Không ạ! Cháu còn định tối nay đợi cậu ấy về cùng đi chợ đêm."

"Ừ. Nhưng nó không về được, cháu tính ở đây hay về ký túc xá?"

"Nếu cháu ở lại đây thì sáng mai phải dậy sớm hơn một tiếng để đi xe buýt..." Nói xong Jaemin lại ngước mặt nhìn đồng hồ treo tường, cắn cắn môi suy nghĩ gì đó, cuối cùng quyết định ở lại ăn cơm tối với Lee Jeno, sau đó rửa bát giúp hắn rồi sẽ lên xe buýt về ký túc xá.

Nhưng ngay lúc này thì Jeno lại nói.

"Sáng mai cậu tiện đường, có thể cho cháu đi nhờ."

Mắt Jaemin sáng rỡ, "Thật không ạ?"

"Ừ." Lee Jeno gật đầu. Chẳng hiểu sao mà ban nãy khi nghe Jaemin tính đến chuyện sẽ rời đi trong tối nay, trong đầu hắn lại có suy nghĩ muốn ngăn cản cậu. Lee Jeno cũng không hiểu chính mình, từ bao giờ mà hắn lại cảm thấy tốt hơn khi bên cạnh mình xuất hiện một người nào đó mà không phải là cảm giác phiền phức, khó chịu như trước đây.

Nửa giờ sau, Jeno và Jaemin yên lặng ăn cơm tối còn Bongshik thì lười biếng nằm cạnh chân bàn, có vẻ nó lại tiếp tục ngủ nữa rồi.

"Cậu Bi, lát nữa cháu có thể bế Bongshik không?"

Lee Jeno nhìn cậu, rồi lại nhìn con mèo béo dưới đất đang phản ứng vì có người gọi tên mình, chậm rãi gật đầu, không quên cảnh báo thêm.

"Nó khá nặng."

Jaemin nghe Jeno nói như vậy thì bật cười, khom người xuống nói với Bongshik.

"Nghe chưa. Cậu Bi nói em nặng. Em nên tập thể dục đi."

"Méo!" Bongshik bị Jaemin làm phiền thì mở mắt lườm cậu, chậm chạp đứng dậy đi qua chỗ cạnh chân Jeno tiếp tục ngủ.

"Thật chảnh!"

"Ban nãy cháu làm nó tỉnh giấc mà nó không cào cháu thì nó có thiện cảm với cháu đấy."

"Vậy chắc do cậu Bi có thiện cảm với cháu nên Bongshik nó mới học theo cậu nhỉ?"

"Học theo Lee Haechan suốt ngày nói linh tinh."

"Nói vậy là cậu không có thiện cảm với cháu rồi. Chào cậu Bi, Jaemin đi về đây." Jaemin nói xong thì vờ đứng dậy cầm bát đũa đi cất, lập tức nhận được cái cau mày của người đối diện.

"Ngoan ngoãn ăn cơm đi. Nếu cậu không có thiện cảm với cháu thì ngay lần đầu cháu đến đây cậu đã đuổi cháu đi rồi."

Jaemin chỉ nói đùa, không ngờ lại nhận được câu trả lời vô cùng nghiêm túc từ Jeno. Cậu mỉm cười hài lòng, hí hửng ngồi xuống tiếp tục bữa ăn của mình,

Phía cầu thang lúc này vang lên tiếng bước chân. Là Park Jisung đi học về.

"Cậu Bi ơi! Hôm nay cậu nấu món gì thế? Cháu đói quá."

Jisung thấy Jaemin thì thoáng bất ngờ. Lee Haechan không có ở nhà, vậy Na Jaemin đến đây làm gì? Nhưng vì quá đói bụng nên Jisung cũng không tò mò nữa, nó vẫy tay chào Jaemin rồi chạy đi lấy bát đũa.

"Không có dư cơm." Lee Jeno bất ngờ lên tiếng.

"Ơ? Park Jisung tưởng Lee Jeno đùa với mình, nhưng khi nó nhìn vào bếp thì đúng là như vậy, nồi và chảo đều được vét sạch sẽ và đặt trong bồn rửa, mấy đĩa thức ăn trên bàn cũng không còn gì.

"Sáng nay cháu không dặn cậu là phải nấu cơm."

"Nhưng ngày thường cậu bảo là hôm nào không ăn thì nói với cậu, còn ăn thì khỏi cần nói mà!"

"Ồ. Xin lỗi nhé, cậu quên mất rồi, cứ nhớ cháu là Lee Haechan."

Lee Jeno vừa nói vừa rút vài tờ tiền trong ví ra đưa cho Jisung rồi vỗ vai nó, "Cháu dặt thức ăn ngoài đi."

Ngày thường Lee Jeno vẫn sẽ nấu bữa tối đủ cho hắn và Park Jisung, hôm nào Lee Haechan ăn cơm ở nhà thì sẽ báo cho Lee Jeno để hắn chuẩn bị bữa ăn cho cả ba.

Ban nãy hắn vốn định ra nấu cơm cho mình và Park Jisung, nếu Jaemin muốn ăn thì hắn sẽ nấu thêm. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng liền bắt gặp dáng vẻ mèo con của Jaemin, đối đáp một hồi liền quên mất một khẩu phần ăn.

Theo lẽ thường, người có khẩu phần ăn bị quên phải là Jaemin. Nhưng hôm nay Lee Jeno đã làm ngược lại, trong lòng hắn khi thấy Jisung xuất hiện đã thừa nhận rằng ban nãy mình đã quên mất thằng cháu này.

Na Jaemin lại thành công xáo trộn hắn thêm một lần.

Lee Jeno còn một ít công việc cần xử lí nên sau khi ăn cơm xong liền ôm Bongshik trở về phòng làm việc. Hơn thế nữa, sự cố hôm nay khiến hắn có chút muốn tránh mặt Jaemin vì sự hỗn loạn trong tâm trí mà hắn đang phải đối mặt mỗi lần gặp cậu nhóc này. Lee Jeno luôn thuyết phục bản thân rằng đối với hắn, Na Jaemin cũng như Haechan và Jisung, cũng là những đứa trẻ to xác nhưng vẫn khiến người khác phải bận lòng.

Nhưng ngoài chuyện Na Jaemin học toán có chút ì ạch thì hình như cậu nhóc không còn gì khiến Lee Jeno phải bận lòng nữa.

Park Jisung cầm điện thoại lướt mãi cũng không tìm được món gì muốn ăn nên quyết định ăn mì ăn liền để giải quyết cái bụng đói meo này.

Na Jaemin thấy vậy thì bước đến hỏi, "Này, đi chợ đêm không?"

"Em đói lắm, không đi nổi ra đến đó đâu."

"Anh chở em đi. Chúng ta mượn xe của Haechan."

"Anh đừng có đùa nữa. Em biết chuyện anh không có bằng lái."

Hai người lại tiếp tục rầu rĩ. Một người thì muốn ăn ngon, một người thì muốn đến xem thử chợ đêm nổi tiếng nhất thành phố này có gì. Đúng lúc này lại vang lên tiếng mở cửa, Lee Jeno vừa bước ra ngoài thì bắt gặp đôi mắt sáng rực Park Jisung, thằng nhóc này chắc đang có ý định nhờ vả hắn.

"Có chuyện gì?"

Jisung nhanh chóng chạy đến cầm lấy tay Jeno, vẻ mặt cầu xin.

"Ước gì cậu Bi đẹp trai số một thế giới chở cháu  ra ngoài chơi, sẵn tiện đến chợ đêm đi dạo, mua chút đồ ăn."

"Không rảnh." Lee Jeno dứt khoát.

Hi vọng cuối cùng vụt tắt, Park Jisung thở dài, thả tay Lee Jeno cho hắn đi vào bếp lấy nước, còn mình thì quay lại nhìn Na Jaemin, nói bằng giọng buồn bã.

"Số phận cả rồi. Em đi nấu mì đây, anh đợi anh Haechan về dắt anh đi đi."

Lời Park Jisung nói, Lee Jeno cũng nghe được. Hắn ngưng động tác rót nước, suy nghĩ gì đó, cuối cùng đem bình nước vẫn chưa được rót đến nửa bình trở về phòng.

Đến cửa phòng, hắn xoay người nói với Jaemin và Jisung, "Đi đến mười giờ về, cậu còn có việc."

[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]

"Xuỳ. Lúc đó rõ ràng là có chút thích em mà còn ra vẻ, bảo là bản thân chỉ là đang "bận lòng" với một đứa nhóc chưa lớn."

"Ừ. Không phải bận lòng, là động lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro