Chap 1: Một mẫu truyện khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno là con người lạnh lùng và bạo lực. Giống với cha của cậu - chủ tịch Lee, người mà mọi người hay truyền tai nhau về một tài phiệt khét tiếng thứ thiệt trong giới bất động sản. Vâng, Jeno cũng đang sống trong cuộc sống của một ông vua, hay nói cách khác cậu thường được gọi với cái tên khác là "Thái tử điện hạ". Ở Gyeonggi này, nam học sinh bị bắt vào sở cảnh sát nhiều lần vì cầm đầu các trận đánh nhau và được thả ra nhanh nhất nổi tiếng chỉ có cậu. Vì thế cậu hiển nhiên được tôn sùng có tiếng như một tên trùm trường. Mọi thứ cậu muốn thật sự quá dễ dàng để có được, một phần là do thế lực từ tên tuổi của cha mình, phần còn lại chắc chắn là do từ thế lực mà cậu đã gây dựng lên bằng nắm đấm.

Tóm lại, tên tuổi Lee Jeno chỉ gói gọn trong năm từ: thế lực và bạo lực.Nhưng không thể phủ nhận, Lee Jeno khá đẹp trai.. rất đẹp trai.. à không, hoàn toàn đẹp trai! Cậu là oppa siêu cấp điển hình trong lòng không chỉ những nữ sinh mà còn cả nam sinh cấp dưới. Còn gì tuyệt vời bằng quen được một oppa đẹp trai, nổi tiếng, giàu có lại còn là trùm trường nhỉ? Nghĩ đến thôi cũng thấy được thơm lây, được thêm cái danh hiệu "người ấy là người yêu Lee Jeno" thật quá danh giá. Cũng giống như việc bạn đang tham gia một cuộc thi khó nhằn, đến cuối cùng được bước lên bục nhận thưởng, mặt mày hớn hở, đưa tay đón lấy chiếc cúp vàng khắc tên Lee Jeno từ ban tổ chức.. giây phút này thật sự cả người như đang tỏa hào quang.

Ấy thế mà viễn cảnh vừa tưởng tượng ra lại rất khó. Trong mắt Lee Jeno, ngoài tròng trắng và tròng đen ra thì thứ cậu để tâm nhất chắc chỉ là nắm đấm của cậu.

____

Một buổi sáng thứ tư bình thường như bao ngày tại trường trung học nhỏ. Gió thổi thoang thoảng từng cơn đủ làm người ta lạnh đến cả óc, da gà nổi từng cục như bệnh gì đó cấp tính lắm. Bây giờ đang là giờ ra chơi của một tiết học vừa kết thúc. Jisung nài nỉ mãi mới mời được người anh Renjun xuống căn-tin ăn sáng cùng mình. Vì Renjun là du học sinh đến từ Trung Quốc nên việc tìm gặp và làm thân với Jisung tại đây được xem như một niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng tính cách cả hai lại trái ngược nhau hoàn toàn. Jisung rất háo hức muốn hướng dẫn Renjun khám phá mọi thứ tại đây còn Renjun thì lại.. khó tính hơn một chút. Nhưng cũng chẳng sao, sự khó tính không giúp Renjun hết đói, mà muốn ăn thì cậu phải cùng Jisung lăn xuống nơi này.Vì là buổi ăn đầu ngày nên căn-tin trở nên đông nghẹt người, xuống tới nơi cũng chẳng còn một chỗ trống cho cả hai dung thân. Dòng người nối đuôi nhau thành một hàng dài đến quầy đồ ăn. Renjun bất lực thở dài, đợi đến lượt cậu chắc sẽ hết đồ ăn ngon mất hoặc còn thì cũng sẽ là hết giờ ra chơi mất rồi.

Độ chừng vài phút sau, cái không khí náo nhiệt cũng tan dần. Vị trí gần với quầy đồ ăn nhất đã là Renjun và Jisung, cả hai đón lấy phần cơm của mình trong sự từ tốn nhưng trong lòng hết sức hân hoan. Renjun cũng nhìn thấy rõ sự hí hửng trên gương mặt của Jisung khi ấy. Vậy mà sự hí hửng này tồn tại không được lâu, quay người qua đã thấy Jisung bí xị ra mặt. Cậu nhìn xung quanh một vòng rồi cũng bí xị mặt ra không kém Jisung là mấy.. Có một sự thật hiển nhiên là.. hết bàn trống để ngồi rồi.

Khổ! Đúng khổ!

"Làm gì bây giờ? Gần hết giờ ra chơi rồi" Jisung nhăn nhúm mặt trông tội nghiệp nhìn sang Renjun.

"Đành chịu"

"Ahh!" Bỗng Jisung mắt sáng rỡ, hét lên một cách hào hứng rồi chỉ vào một góc nói "Chỗ đó kìa hyung"

Renjun nhìn theo hướng tay của Jisung đã thấy một vị trí khá nhỏ của một góc bàn, chịu khó ngồi một chút cũng vừa vặn lọt thỏm 2 con người. Tuy có hơi bất tiện và khó chịu nhưng giây phút này không thể nào kén chọn thêm, cậu cũng mừng thầm trong bụng. Kệ, sắp được cứu rồi.

"Nhưng mà.." Renjun định tiến đến thì Jisung ngăn cậu lại, rồi chỉ tay lệch về phía bên phải một chút, ấp úng nói "Lee Jeno kìa"

"Lee Jeno? Thì sao?

"Hyung mới đến chắc không biết đấy. Tên đó ai cũng sợ"

Nghe những lời ấp úng từ Jisung, Renjun cũng đơ người ra suy nghĩ điều gì đó, cậu hếch mũi, phì một cái thật cương quyết quay sang Jisung nói một cách tự tin "Kệ chứ. Chúng ta cũng cần phải ăn mà" nói xong bình thản đi đến chỗ khu vực chết chóc một mạch, Jisung nhát gan cũng không kịp ngăn cậu lại, chỉ đành bẽn lẽn chạy theo sau.

Đằng ấy, mấy tên ngồi ngã ngửa cười cười nói nói, Lee Jeno thì đặt thẳng chân lên bàn, tay và mắt hoạt động chăm chăm vào một tựa game trong điện thoại nhìn thật quá đáng ghét. Cách đó vài mét là bàn ăn có cả giáo viên, nhưng đối với Jeno mà nói thì cậu chẳng quan tâm đến việc giữ gìn lấy hình tượng học sinh ngoan hiền gì cả đâu.

"Xin lỗi, mình ngồi cùng nhé!" Renjun thân thiện, giọng nhỏ nhẹ

"Nhưng làm gì còn chỗ ở đây?" một tên đàn em trong đám cười khẩy.

"Tuy nhỏ nhưng bọn mình vẫn ngồi đủ" nói rồi Renjun đặt dĩa thức ăn mình xuống bàn trước, cậu bình tĩnh quay sang bên cạnh cười "Cậu nép qua một tí được chứ?". Nụ cười không giữ được trên mặt bao lâu đành phải đơ người ra trước phản ứng của người đang bên cạnh - Lee Jeno - à không, Jeno chẳng thèm phản ứng gì mới đúng, tay và mắt vẫn đang tập trung vào màn hình điện thoại, còn tai thì bận đeo airpods rồi.

Một phút.. hai phút.. ba phút..

Renjun nhìn tên đáng ghét bên cạnh mà lòng không đủ kiên nhẫn, cậu không đợi Jeno trả lời nữa, cậu ngồi xuống quay sang ra hiệu cho Jisung ngồi xuống cùng trước sự kinh ngạc của tất cả đàn em xung quanh Lee Jeno, à không, phải nói đúng hơn là tất cả mọi người đang có mặt tại căn-tin lúc này, Renjun vẫn bình tĩnh gắp từng đũa đồ ăn lên thưởng thức một cách từ tốn. Em bé Jisung đang đứng nhìn trở nên lúng túng vô cùng, cậu cảm nhận được sát khí hằng hặc tỏa ra từ người Renjun. Jisung cũng đành nhắm tịt mắt, phó mặc cho số phận rồi từ từ, chầm chậm ngồi xuống.

Soạt! Một tên ngồi đối diện từ phía dưới nhanh chóng gác hẳn chân mình lên chỗ trống trước khi Jisung kịp ngồi xuống làm cậu giật bắn người.

"Này!" Renjun buông đũa, vừa quát vừa dùng tay phất chân tên đó ra làm hắn suýt mất thân bằng, ngã người vào tên ngồi cạnh. Lại một cảnh tượng slowmotion khác diễn ra trong ánh mắt bao con người ở đây một lần nữa ngoại trừ Lee Jeno.. Còn tên ấy nghiến răng, trông tức điên như một con bò tót giận giữ sắp lao về phía đối diện.

Rengggggggggg~ Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ giải lao cũng như vừa kịp lúc cứu rỗi lấy một trận chiến sắp xảy ra. Mọi người xung quanh cũng không dám đứng lại chứng kiến thêm, nháo nhào thu xếp rồi đi về lớp. Một tên khác ngồi bên cạnh Lee Jeno nhẹ nhàng đưa tay lay người cậu.

"Gì đấy?" Jeno nhấn pause trên màn hình, tháo một bên airpods trên tai ra hậm hực hỏi."Dạ, đến giờ vào lớp" tên đó lúng túng trả lời. Nghe xong câu trả lời Jeno cau mày, đặt lại airpods vào tai, rồi mới từ từ đứng dậy. Phía bên đó cũng hiểu ý nép ra chừa đường để cậu đi ra, cũng may là Jeno không quay sang trái mà đi đấy. Vì Renjun và Jisung phía bên này vẫn đang đơ người ra nhìn.

"Nhường hai cậu cả bàn luôn đấy. Ha ha" đợi Jeno đi được một quãng tên đối diện đắc ý lên tiếng.

Renjun cười nhẹ, gằn giọng đáp "Cảm ơn" làm cho tên đó đã tức càng thêm ôm tức.Chẳng mấy chốc căn-tin trở nên không còn một bóng người, Jisung lúc này mới dám thở phào vài cái. Suy cho cùng cũng xem như đi toi mất một bữa ăn. Jisung đầy tiếc nuối nhìn về phía bàn ăn một lần nữa mới chịu cùng Renjun về lớp. Tuy không học cùng nhau nhưng lớp của cả hai lại cùng hướng đi với nhau, Renjun đã phải vỗ về Jisung trên suốt đường về thì cậu bé mới thôi thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro