Chap 2: Có chút nhầm lẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENJUN POV

Bầu trời hôm nay buồn nhỉ? Đột ngột một dòng suy nghĩ chạy ra trong đầu từ câu nói của Jisung lúc nãy. Tôi vừa rồi dùng hết dũng khí của bản thân để chống lại thế lực hắc ám ngoài kia, tôi không biết Lee Jeno đáng sợ như thế nào ngoại trừ việc tôi thấy hắn cậu ta như một người nghiện game hơn. Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng thông qua lời cảnh báo từ Jisung tôi cũng cảm thấy bất an, tôi là một du học sinh còn đang lạ lẫm với mọi thứ. Tốt nhất là nên tránh xa rắc rối một chút thì hơn

Chắc vừa rồi cậu ta không quan tâm đến chuyện đó đâu nhỉ?

Mà nếu cậu ta quan tâm thì cũng chưa chắc nhớ mình là ai đâu nhỉ?

À thôi chết, bảng phù hiệu được in trên áo của mình...

End RENJUN POV.

____

"Đại ca, thằng khi nãy láo nhỉ? Chúng ta xử như thế nào đây?"

"Đúng đó đại ca, phải đánh nó một trận cho nó biết.."

"Đúng đó đại ca!"

"Ai? Bọn mày đang nói gì đấy?" Lee Jeno quay sang nghi hoặc. Trước câu hỏi của cậu không khí bỗng nhiên dừng lại đôi phút.

"Khi.. khi nãy.." một đứa trong đám lên tiếng ấp úng. Jeno cau mày nhìn ngang một cái làm tên đó im bặt.

Jeno không biết bọn người này đang nói đến vấn đề gì? Còn bọn người này lại đang không biết thái độ dửng dưng của cậu là có ý gì nốt. Cùng lúc chẳng ai dám lên tiếng nói thêm gì thì đã nghe tiếng bước chân vội vã vọng lại từ hành lang chạy vào. Một tên đàn em vừa thở hổn hển, vừa nói"Hình như tên đấy là du học sinh mới chuyển đến vài tuần trước".

"Ai cơ?" Jeno cau mày.

Tên vừa báo tin nghe Jeno hỏi, cũng trơ người ra, bộ dạng bây giờ chẳng khác gì bọn đàn em khác đang ngồi bên cạnh. Hắn nuốt nước bọt rồi nói

"Là tên khi nãy dám xen vào ngồi cùng bàn với chúng ta"

"Đúng thật là chẳng xem đại ca ra gì" một tên khác tiếp lời.

Thật ra Jeno cũng chẳng mấy quan tâm đến việc vừa rồi, nhưng nghe bọn bên cạnh châm dầu vào quyết liệt quá làm cho cậu cũng khá kích thích. Cũng gần năm ngày rồi cậu chưa động thủ với ai..

"Hmm, du học sinh mới à" Jeno nhếch miệng. Hành động của cậu làm cho đám người xung quanh phấn khích. Mỗi lần như thế đều xem như sắp có một màn quậy phá ra trò. Đúng là bọn người xấu, nghĩ đến thôi cũng đã thích ra mặt rồi.

____

Tan trường, tiếng chuông cuối cùng trong ngày cũng đã vang lên. Renjun chuẩn bị gom đồ đạc bỏ vào cặp bước ra đã thấy Jisung Park đứng bên ngoài hành lang chờ sẵn. Hơn ai hết, cậu biết Jisung đang lo lắng về chuyện xảy ra ban sáng, nhưng cậu phải tỏ ra thật bình tĩnh. Dù gì cũng được gọi là đàn anh nên cậu tất nhiên không thể phủ nhận việc phải bảo vệ cho Jisung hết mình rồi.

Cả hai bước chậm rãi, còn cách cổng trường chỉ vài bước. Đối với Jisung bây giờ mà nói, chắc hẳn cánh cổng kia được ví von như cánh cổng sinh tử không hơn không kém.

"Hyung không lo à?" Jisung thấp thỏm, quay sang hỏi

"Không? Đông người như vậy lại còn đang trong khu vực trường học. Tên đó sẽ không manh động đến vậy đâu" Renjun trấn an.

"Nhưng em..."

Quả nhiên không ngoài dự tính, Park Jisung đã loáng thoáng thấy từ xa một vài tên đàn em khi sáng đã ngồi cạnh Jeno đứng ở phía xa kia, cậu lo sợ ra nép ra đằng sau Renjun làm Renjun phút chốc cũng lạnh người theo nhưng cậu tự nhủ hào khí trong người phải giữ vững, không để bị mất mặt trước đàn em của mình được.

"Trông có vẻ cũng can đảm đấy" tên đàn em bước đến, cất một cái giọng đáng ghét.

"Này định làm gì? Ở đây vẫn còn là trường học đấy nhé!" Renjun gằn giọng làm tên kia có chút dè chừng.

"Đáng sợ thật đấy. Nhưng cũng may đại ca bọn tao không muốn làm khó một du học sinh. Vậy nên chỉ muốn giải quyết trong êm đẹp"

"Đừng tưởng chỉ nói vài câu thì tôi sẽ sợ. Tôi trước giờ chưa từng ngán ai bao giờ!"

"Mày, đi đến địa chỉ này!" tên đó phì cười, đưa cho cậu một mẫu giấy được gấp gọn gàng, hắn nói tiếp "Còn thằng nhóc kia sẽ ở đây với tụi tao". Vừa dứt lời đã có thêm 2 tên đàn em nữa xuất hiện bao quanh lấy Jisung.

"Hyung.." Jisung nhỏ giọng.

"Bọn mày!" Renjun nghiến răng nhìn về phía bọn chúng, định tung ra một quả đấm thì một tên trong đó đã lên tiếng ngăn lại.

"Mày chỉ cần ngoan ngoãn đến gặp đại ca thì cậu nhóc này sẽ an toàn"

"Yên tâm nhé, tụi tao sẽ không động tay với đàn em cấp dưới đáng yêu như này đâu. Haha" một tên khác tiếp lời rồi cả đám phá lên cùng cười.

Đành vậy, Renjun lườm mắt về đám người đó thị uy một cái "Được rồi, tôi đi" nói xong cậu mở tờ giấy ra xem địa chỉ rồi quay người về phía Jisung, nhẹ nhàng trấn an "Em đợi một lát nhé".

___

Lee Jeno chống hai tay lên thành, ngồi hiên ngang trên ghế đá phía trước của một công viên. Xung quanh vắng tanh không một bóng người, quả thật đây là một địa điểm lý tưởng của những tên bắt nạt. Cái không khí lạnh của ban đêm thổi vào người mỗi lúc một nhiều làm Jeno có chút mất kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Cậu vừa định nhổm người đứng dậy thì đã nhìn thấy từ phía xa một bóng người đi tới.

Mỗi một lúc một gần, hiện ra dần là dáng vóc của một cậu thanh niên. Mặc dù Lee Jeno không để tâm đến việc xảy ra vào ban sáng và cũng chẳng biết về sự hiện diện của Renjun nhưng qua lời tả của bọn đàn em thì có vẻ đây là mục tiêu của cậu. Cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, cao độ tầm 1m7 và một mái tóc đen..

Nhưng có một điều kì lạ là, cậu ta vừa đi qua mặt cậu. Thật sự vừa bình thản đi qua mặt cậu."Này, du học sinh" Jeno hừ một tiếng, giọng đầy giễu cợt.

"Tôi?..." nghe tiếng gọi, cậu dừng lại nhìn về phía Jeno, rồi nhìn xung quanh vài lần, nói tiếp "Cậu nói tôi à?"

"Hừ, cũng thật thú vị đấy!" Jeno vươn vai, lay lay cổ nghe rõ mồn một vài tiếng rắc rắc "Đã có gan đi đến đây lại còn làm bộ không quen biết à?"

Nghe mấy lời Jeno lẩm bẩm, cậu bạn đối diện cũng chả mấy bận tâm, cậu thầm nghĩ trong bụng chắc là một tên say rượu đến cơn rồi.

"Đồ điên!"

Hai chữ vừa thốt ra từ miệng cậu như đấm vào tai Lee Jeno, quả thực đối với một người chuyên bạo lực vậy những lời vừa rồi như một sự khiêu khích nặng nề. Lee Jeno bật thẳng người dậy, người hừng hực sát khí lao đến cậu thanh niên đang bình thản bước đi tiếp ở phía trước.

"Này nhóc" Jeno gằn giọng, tay phải đã đặt lên vai cậu kia. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, cậu ta đã xoay người hất tay Jeno một cái một lực đủ mạnh làm cậu suýt mất đà ngã về sau.

"Cái tên điên này! Gọi ai là nhóc thế hả!" cậu ta bực dọc quát lớn.

Lee Jeno đằng này có chút bất ngờ, lại hăng máu đưa nắm đấm về phía cậu.

!!!!!

Jeno tròn xoe mắt, vẫn đang chưa kịp định thần xong tình huống vừa rồi thì đã bị một cái hất tay làm cậu ngã quay ra đất. Trong cái bầu không khí tĩnh mịch của đêm nghe rõ to một tiếng huỵch từ cơ thể to lớn của Lee Jeno chạm xuống đất.

Cái thằng nhóc này đỡ lấy nấm đấm của mình chỉ bằng một tay? - Jeno vẫn chưa định thần, trưng ra khuôn mặt mắt chữ O, miệng chữ A trông buồn cười lắm nhìn về phía trước. Trong những chiến tích vang dội từ những cuộc đánh nhau trước đó thì đây có lẽ là một lần khinh địch đáng để đời làm cho cậu thê thảm đến vậy. Cậu thật sự không ngờ đến một con người mảnh khảnh lại sở hữu thể lực trái ngược như thế.

"Cậu... là thể loại gì vậy?.." Jeno có hơi lúng túng hỏi.

"Tôi là Na Jaemin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro