Chap 3: Nhầm lẫn nối tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đi theo chỉ dẫn của google map từ đường lớn bất chợt rẽ phải vào một con hẻm nhỏ, đi được một đoạn ngắn đã là ngõ cụt rồi, phía trước là một công trường đang xây dở. Thiệt tình muốn đập nát cái điện thoại trên tay đi cho xong, vốn vì bản thân chưa quen thuộc được đường đi lại còn đặt niềm tin tuyệt đối theo chỉ dẫn của google map nên cậu mới thành ra nông nỗi thế này đây. Renjun đi được mấy vòng rồi ấy nhỉ? Cậu không đếm được, cũng không đủ kiên nhẫn để nhớ được

Renjun đi ngược lại hướng vừa nãy rồi cứ thế bước đi theo một chỉ dẫn khác được phát ra từ điện thoại với âm thanh quen thuộc từ Mrs Google. Đi được độ tầm thêm 10 phút, tiếng tít tít đang mong chờ bất giác vang lên.

"Điểm đến của bạn ở ngay phía trước" Mrs Google vang giọng nói.

Tạ ơn trời đất, cuối cùng mình cũng đến. Renjun thầm nghĩ

Nhưng xung quanh công viên tối sầm, vắng hoe. Vài ánh đèn hắt le lói càng làm không gian thêm phần đáng sợ. Renjun cau mày thầm nghĩ chắc những tên này đang chơi xỏ mình chăng? Rồi lại một dòng suy nghĩ khác lóe lên đập tan suy nghĩ vừa nãy, đó chẳng phải phong cách của những tên bắt nạt nhỉ? Hay là có người đang mai phục đâu đó chỉ chờ mình sơ hở sẽ ập đến ra tay?

"Lee Jeno!" Renjun không nghĩ nữa, cậu cất tiếng gọi "Lee Jeno!" vừa gọi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Đáp lại tiếng gọi thất thanh từ phía Renjun lúc nãy chỉ là một vài tiếng rít của gió. Cậu mở điện thoại ra xem bây giờ cũng đã hơn 8 giờ, ngoài đường cũng bắt đầu lạnh hơn. Renjun vẫn tiếp tục đứng đó gọi, vừa gọi vừa đấu tranh tư tưởng lo sợ, có chút tức giận trong đầu.

"Chó! Chắc bọn nó chơi mình rồi!" Renjun nhìn vào tờ giấy ghi địa điểm tức giận mắng. Cậu không đủ kiên nhẫn thêm được nữa, đành ôm cục tức hậm hực trên suốt đoạn đường quay lại trường.

Hai mươi phút sau, trên đường đi về trường Renjun đã thấy bóng dáng của Jisung đang vội vã chạy về phía cậu.

"Renjun hyungggg!!!" Jisung vừa chạy vừa gọi, "hyung không sao chứ?"

"Ờ, sao em lại đến đây? Bọn kia đâu?"

Jisung thở hổn hển, nói như sắp đứt hơi "Hyung vừa đi được một lát thì một tên nhận được điện thoại. Thế là cả bọn không nói gì nữa bỏ em lại rồi chạy đi".

"Hình như.. Lee Jeno gọi.." Jisung ấp úng nói thêm.

"Lee Jeno á? Ôi trời, cái bọn này bị làm sao vậy nhỉ?", Renjun nhăn mặt, lẩm bẩm như đang nguyền rủa, "thôi không sao là tốt rồi. Chúng ta về nhà thôi".

____

Ở một nơi khác trong bệnh viện, phòng số 12.

"Mẹ nó!" một tên đàn em tức giận đập tay vào tường.

"Thật không thể tin được thằng du học sinh đó lại dám đánh đại ca ra nông nổi như vầy", một tên khác nói liếc sang rồi bắt gặp khuôn mặt sắc lạnh của Jeno làm hắn có chút ngập ngừng, "bọn em sẽ cho nó một trận".

"Đúng vậy! Chúng ta đã quá khinh thằng nhóc đó rồi" một tên nữa tiếp lời.

"Tụi mày ồn quá! .. Aww..", Jeno nằm trên giường tức giận quát vô tình chạm phải vết thương làm cậu đau điếng người.

Cảnh tượng bây giờ của Jeno thật thảm bại, cả người bị đánh bầm dập lại còn phải ở đây nghe tụi đàn em tâng bốc đối thủ làm cậu càng thêm nhục. Jeno nắm chặt tay, nghĩ đến dáng vóc của tên đó thôi cũng khiến người cậu hừng hực muốn băm cậu ta ra làm trăm mảnh. Nhưng nhìn lại tình trạng khốn khổ hiện giờ của bản thân thật chưa đủ thê thảm sao? Bị một đấm bên mặt hỏi có đau không? Muốn nói lớn cũng khó khăn, chỉ có thể từ tốn, rên ư ử như một chú cún.

"Thôi tụi mày về đi, tao muốn được nghỉ ngơi", Jeno nói, "Tắt đèn!"

Cả bọn nghe vậy đứng thành một hàng ngang nghiêm khắc chào rồi quay lưng ra về.

Khi ánh đèn cuối cùng trong phòng tắt hết, Jeno nhẹ nhàng đặt tay lên gối đầu rồi chìm vào hồi tưởng về những cảnh tượng lúc nãy. Không biết tâm trạng cậu bây giờ có phải là đang ngưỡng mộ không? Cái tên ấy phi thường nhỉ? Ngữ khí ấy thật là.. Mặc dù bị đánh bầm dập nhưng Jeno không thể phủ nhận được về hình tượng của Na Jaemin khi ấy, một thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng đâu biết được lại chứa đựng sức mạnh như thế.

Lee Jeno xoay người sang phải, aaw, người cậu ê ẩm làm cho việc đổi hướng nằm cũng khá bất tiện. Cậu lại đăm chiêu nghĩ về hình ảnh ấy. Qua thứ ánh sáng liu hiu từ đèn đường xung quanh, một vài động tác đụng chạm cơ thể thoáng chốc, tuy ngắn ngủi nhưng thật sự ánh mắt ấy, con người ấy làm Jeno không thể không để tâm được.

Chẳng phải... rất.. rất ngầu sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro