Chap 4: Định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn ngày rồi kể từ khi Renjun nghĩ rằng mình bị tên Lee Jeno đó chơi xỏ thì mọi thứ vẫn diễn ra một cách rất yên bình, không thấy Jeno đến trường, cũng chẳng thấy bóng dáng của đám đàn em. À có, nhưng điều kỳ lạ là đám đàn em kia có vẻ hơi dè chừng với cậu, làm cậu cũng có chút tò mò, nhưng thôi cứ mặc kệ cho qua chuyện, miễn là cậu và Jisung an toàn.

Renjun đang ngồi ở một vị trí khá thuận lợi cho cậu trong một góc căn-tin của trường nơi cậu thích nhất. Cửa sổ bằng kính hướng Tây sẽ đón rất nhiều ánh nắng vào trong mỗi buổi chiều, khiến nó trở thành một nơi xinh đẹp để người ta tới ngồi nấn ná cốc cà phê và một vài đồ ăn nhẹ sau những tiết học nặng đầu ở trường. Renjun ngồi trầm ngâm, cố không để trí tưởng tượng mình bay xa vì cứ như thế cậu sẽ rất nhớ nhà..

Chưa thư giãn đầu óc được mười phút, Renjun đã có linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó rất tồi tệ. Từ chỗ cậu ngồi có thể nhìn ra được phía cổng trường, một chiếc xe hiệu Bugatti đen bạc dừng lại, đậu cẩu thả, từ trong xe Lee Jeno bước ra trông có vẻ hậm hực. Hình như một tên đàn em đã đứng sẵn ở đó chờ cậu ta, Jeno ném chiếc chìa khóa cho hắn rồi cứ thế bước vào trường.

Thôi chết, Renjun nhăn mặt, còn chưa kịp đứng lên đi về lớp thì đã phát hiện bóng dáng của đám đàn em tiến đến gần. Thì ra bọn chúng luôn theo dõi mình sao? - Renjun nghĩ bụng.

Lee Jeno cũng vừa bước vào, đám đàn em chạy đến bàn tán gì đó rồi chỉ tay về phía Renjun. Lee Jeno cũng bắt đầu tiến đến gần bàn cậu hơn.

"Cậu ta là ai??", Jeno nhướng mày nhìn về phía đàn em phía sau hỏi.

"Là tên du học sinh gây sự lần trước.."

"Du học sinh?", Jeno quay lại, tập trung nhìn vào Renjun, rồi đơ ra một lát, "tên này.. không phải.."

Nghe Jeno nói cả bọn ngây ra.

Renjun cũng ngây ra theo, cũng không hiểu đang có chuyện gì. "Mấy người nói gì vậy! định bắt nạt người khác lần nữa ngay tại trường à!".

"Ngữ khí có hơi giống.. nhưng không phải tên đó", Jeno bĩu môi, "này, vậy cái tên hôm đó là sao hả?"

"Gì chứ? Cậu đang nói gì vậy?

"Mẹ kiếp! Cái tên hôm đấy" Jeno gào lên, đạp vào một chiếc ghế bên cạnh ngã ập xuống nghe một tiếng rầm rõ to trước sự kinh ngạc của những con người trong căn-tin. Cậu đột nhiên tức giận lao đến túm lấy cổ áo Renjun, quát lớn "Cái tên hôm trước có phải do mày gọi đến không hả!!!"

"Không! Cậu điên à!" Renjun cũng không kém, hung tợn đáp lại.

"Đại ca.. đại ca.. đây là trường học..", một tên đàn em bước lên thều thào. Nghe xong Jeno cũng dịu bớt lại, buông cổ áo Renjun ra nhưng vẫn không thôi dự định tra xét về cái người đã cho cậu no đòn hôm trước.

Jeno định mở miệng nói gì đó, từ tầm mắt của cậu qua khung cửa về phía trước cổng trường bỗng nhiên làm cậu sững người lại, không nói thêm nữa. Hình như.. là một dáng vóc rất quen vừa đi qua..

"Tên đó.. đúng rồi là tên đó.." Jeno lẩm bẩm. Mặt cậu ta trở nên khá biểu cảm, rồi chạy như mất hồn ra khỏi căn-tin. Đám đàn em trơ mắt nhìn theo chỉ kịp lắp bắp mấy tiếng "đại.. đại..". Renjun đứng đó cũng chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu.

Renggggggggggggg ~

___

Lee Jeno vừa chạy ra khỏi cổng trường, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc vừa rẻ phải cậu liền cố đuổi theo. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết đến việc theo đuổi người ta là như thế này, à không, theo dõi chứ nhỉ.

Đến ngã tư vừa băng qua đường, đã thấy Na Jaemin đã bước vào một cửa hàng tiện lợi, một lát sau đi ra mang theo một túi toàn là rau củ trên tay. Là ăn chay sao? Jeno thầm nghĩ. Na Jaemin tiếp tục đi thêm một đoạn, rẽ phải, đi thẳng rồi rẽ trái với tốc độ rất nhanh làm Jeno suýt nữa bị bỏ lại.

Từ phía bên đường, Jeno nép vào một tán cây đưa ánh nhìn lén lúc vào cửa kính của một cửa tiệm thú cưng mang tên Lovely House mà Jaemin vừa mới đi vào. Kỳ lạ nhỉ? Lee Jeno cũng đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên rất kì lạ. Chẳng phải cậu chỉ cần hiên ngang bước tới tính sổ với cái người vừa bước vào kia là xong sao, sao cậu phải tự khiến bản thân mình thành ra ngốc nghếch như này nhỉ..

Đã hơn 10 phút chờ, chuông cửa hàng kêu lên đíng đong mới thấy Na Jaemin bước trở ra, cũng xem như hơn 10 phút Lee Jeno đứng ngoài trời nắng suốt từng ấy làm cậu bị nắng hắt vào đến ong cả đầu, nhưng cậu ta vẫn kiên trì đi tiếp, đi theo cậu thanh niên phía trước mặc dù bản thân chưa rõ lí do.

Na Jaemin đi rất nhanh, lại rẽ phải vào một con hẻm nhỏ. Điều kì lạ là vừa rẽ phải thì Jeno đã không thấy Jaemin đâu, Jeno bước thêm mới phát hiện đây là hẻm cụt.

"Huh? Cậu ta đâu rồi nhỉ? Nhà cậu ta quanh đây sao?" Jeno nhìn quanh, trưng ra cái biểu cảm khó xỉu xen lẫn chút bực tức.

"Này, cậu theo dõi tôi sao?" một giọng nói quen thuộc phát ra, là Na Jaemin đang ở sau lưng cậu. Jeno giật bắn mình quay người lại nhìn.

"Nói!" Jaemin cáu kỉnh, quát.

Trước sự giận dữ từ phía đối diện, Jeno lúng túng. "Cậu.. Từ khi nào.. mà biết tôi theo dõi cậu.."

"Ahh, đúng là cố tình theo dõi nhỉ?", Jaemin lại quát, "con chó Samoyed trong cửa hàng thú cưng đã nhìn thấy và nói.. Cậu đứng lấp ló ở ngoài suốt?"

"Chó sao?", Jeno hỏi, nghe đến đây có cảm giác như Jaemin đang trêu chọc cậu.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn tiếp tục như vậy tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Giữ mạng đấy!", Jaemin ré lên, nói lạnh lùng rồi quay lưng đi.

Từ phía sau Jeno chạy đến, lại đặt tay lên vai níu Jaemin lại, miệng chỉ biết ấp úng "này.. này.."

Mọi người có biết định mệnh gọi là gì không? Là cái khoảnh khắc Lee Jeno đặt tay lên vai Na Jaemin ghì lại, cái va chạm cơ thể vừa có chút gợi nhớ về cái đêm cách đây mấy hôm cũng vừa gợi đòn. Na Jaemin theo phản ứng quen thuộc bất giác quay người lại hất tay Jeno ra, chân cũng tiện thể đạp vào hạ bộ của cậu một cách dứt khoát.

Hự!! Chỉ nghe một tiếng hự đã thấy Lee Jeno nằm lăn ra đất, co người lại rên la trong đau điếng, à có một chút tuyệt vọng nữa.. Nhưng Jaemin đằng này tỏ ra chẳng mấy bận tâm, cậu lại lạnh lùng quát "đồ điên" rồi lại quay người đi.

"N..a... Ja..e..min.." Jeno ư ử, rặn từng chữ mới nói được.

"Hmm.." Jaemin nghe gọi có chút giật mình, bước từ từ đến cạnh Jeno, khuỵu gối ngồi xuống nói tiếp, "cậu biết cả tên tôi à?"

"Lần trước.. cậu đã nói còn gì.."

"Ừ nhỉ", Jaemin chẹp lưỡi, "nhưng tôi khuyên cậu đừng tự tiện gọi cái tên này. Tôi sẽ cho cậu no đòn đấy" vừa nói Jaemin vừa vung tay lên nhá vào người Jeno làm Jeno co người lại hơn. Một cảnh tượng khó coi thật, một kẻ bắt nạt bị một kẻ khác bắt nạt..

"Thôi không đùa nữa đứng lên đi về đi, tôi còn có việc"

"Tôi.. tôi không ổn", Jeno co ro, giọng run run trả lời.

Jaemin đứng dậy hẳn, bĩu môi nhìn xuống Jeno, "Sao lại không ổn, cậu đang ăn vạ đúng không?"

"Cậu thử bị đá vào chỗ này đi!", Jeno tức điên người, cố gằng giọng nói lớn một hơi rồi quay ra ho khụ khụ.

"Azzz thiệt là", Jaemin chống nạnh, thở một hơi bất lực rồi lại ngồi xuống, đưa tay lục lọi quần của Jeno. Lee Jeno đột nhiên như chết trân ra trong ít phút.

"Gọi cho người nhà nhé?", Jaemin móc điện thoại từ trong túi Jeno ra, vừa hỏi vừa bấm mở màn hình.

Đầu dây bên kia giọng ấp úng: "Alo.. đại ca...", nghe tới đây Jaemin chìa ngược điện thoại về phía Jeno, nhướng mày một cái rồi đặt xuống đất gần phía tai cậu xong không nói gì thêm nữa cứ thế đứng dậy bước đi. Jeno cũng chẳng biết phải làm gì nữa, nằm co ro bất lực nhìn. Đầu dây bên kia lại ấp úng "alo đại ca.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro