Chap 5: Đầu gấu trả thù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra trên đường phố đã nghe tiếng phanh xe dữ dội từ chiếc Bugatti màu đen bạc như con mãnh hổ đang gầm gừ rồi dừng lại trước một cửa hàng thú cưng. Từ trong xe, Lee Jeno từ từ mở cửa bước ra, tay nhấc nhẹ cái kính đen đang đeo lên nhìn lại một lần nữa tấm biển hiệu Lovely House màu hồng xinh xắn được đặt ở góc trái của căn nhà, rồi lại nhìn về phía cửa ra vào, xong buông tay hạ chiếc kính xuống. Hình như cậu đang trở nên lúng túng để đưa ra quyết định liệu rằng có nên bước vào hay không, mà ngay đến cả cậu cũng không biết mục đích gì khiến cậu phải bước vào trong đó nữa.

Gần 10 phút hơn ngây người ra như thế mới thấy Jeno bắt đầu chuyển động cơ thể của mình. Cậu kéo lại cổ áo của chiếc sơ mi khoác ngoài hờ hững, chỉnh lại tóc, soi mình thêm vài giây trong gương xe, cố tìm lại sự tự tin như vẻ bề ngoài rồi mới bắt đầu bước vào.

Lee Jeno kéo cửa bước vào, tiếng chuông reo lên đíng đong cũng khiến cậu giật mình. Từ bên trong, mọi ánh mắt của đám thú cưng đổ dồn về phía Jeno tự nhiên làm cậu thấy ngại.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh!", từ bên trong một cô gái cười niềm nở bước ra.

Lee Jeno có hơi hồi hộp, khuôn miệng mở nhẹ ra đang định nói gì đó rồi lại thôi, cậu nhìn bên trái, lại nhìn bên phải của cửa hàng, nói lắp bắp "Na.. Na Jaemin".

"Vâng, sao ạ?", cô gái đáp.

"Tôi muốn tìm Na Jaemin", Jeno nói, nhưng nhìn thấy biểu cảm có vẻ chưa hiểu gì của cô gái đối diện, cậu lúng túng nói tiếp, "cậu thanh niên tóc đen.. người mảnh khảnh.. cao khoảng tầm này..", vừa nói vừa đưa tay diễn tả.

"À", cô gái mặt bỗng rạng rỡ hẳn, "cậu ta không phải là nhân viên ở đây. Cậu ta thích thú cưng lắm, thi thoảng có ghé qua để chơi với mấy bé cún. Ở đây tôi và mấy bé đều quý cậu ấy".

Jeno nghe xong câu trả lời cũng không biết nên nói gì tiếp theo, lại đưa bản thân rơi vào trạng thái bất động một vài giây.

"Cậu còn cần gì nữa không ạ?", cô gái vẫn niềm nở gật đầu nhìn Jeno làm cậu càng thêm ngại."Để tôi xem một lát", Jeno vừa nói vừa đảo mắt một vòng quanh cửa hàng. Ngắm nhìn được một lát thì dừng lại ở một chiếc lồng to đặt gần cửa ra vào. Hình như cậu vừa mới nhớ ra điều gì đó đủ để cậu đăm chiêu thêm ít phút, à đúng rồi là một giống chó thuộc họ Samoyed. Cái tên Na Jaemin hung hăng ấy đã từng nhắc đến Samoyed và hình như trong cửa hàng chỉ có một bé Samoyed duy nhất. Nghĩ đến đây đột nhiên Jeno nảy ra một ý tưởng gì đó rất táo bạo làm cậu khá thích thú.

"Tôi muốn mua nó!", Jeno chỉ tay vào chuồng, nói rất dõng dạc.

"Vâng. Cậu muốn thanh toán như thế nào ạ?"

Jeno móc lấy cái ví tiền từ trong quần, kéo ra một chiếc thẻ đen mới toanh chìa ra trước mặt, "đây, tôi sẽ thanh toán nó."

"À dạ vâng, vậy mời cậu đến bàn chờ ngồi một lát nhé. Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị. "

Từ phía quầy lễ tân, nhân viên đang cẩn thận ghi chú thông tin vào một xấp giấy để chuẩn bị cho bé cún về với chủ mới, nhìn ra thấy Jeno ngồi trên ghế mặt mày hớn hở trông rất vui. Một chiếc áo phông trắng không họa tiết, một cái quần jean xanh đen kèm theo một chiếc áo sơ mi đen dài tay khoác ngoài nhìn tổng thể đơn giản cũng không làm giảm đi sự hào nhoáng của Lee Jeno. Nhưng hình như.. đầu cậu ta có chút vấn đề - cô gái nhân viên nhìn Jeno cười hí hửng hồi lâu chốc chốc lại thôi cười, rồi lại cười hơi nham hiểm một cách kì bí làm cô có một chút sợ hãi.

Ở phía bàn bên này, Jeno đang không ngừng tự đắc, tự thầm nể phục kế hoạch mà cậu cho là hoàn hảo của mình, cứ thế nên không thôi ngừng tự khen ngợi. Cậu tưởng tượng về biểu cảm khi Na Jaemin, một người rất thích chú chó Samoyed này, bước vào cửa tiệm nhưng lại phát hiện ra nó đã bị người khác mua mất chắc chắn sẽ rất buồn bã, rất thất vọng, rất đau khổ.. Miễn là cậu ta đau khổ! Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro