Chap 6: Lee Jeno trở nên ngốc nghếch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là vừa tròn một tuần kể từ khi Jeno quyết định nuôi bé Samoyed với mục đích không mấy cao cả lắm của mình. Cứ thế đều đặn mỗi ngày, chiếc xe Bugatti đen bạc quen thuộc dừng lại và đỗ vào một góc đường đối diện cửa hàng thú cưng mang tên Lovely House. Lee Jeno hống hách, ngang ngược thích gì là làm nấy chẳng biết từ khi nào lại phải tự biện cho mình mỗi ngày một lý do chính đáng, khác nhau để có cơ hội được đến đây, có hôm chỉ là tình cờ ghé ngang, có hôm cậu đến vì mua thêm thức ăn cho Samoyed, có hôm vờ như xe bị hỏng nên không chạy tiếp được nên phải dừng lại trước cửa tiệm chờ đội cứu hộ lưu động đến mất cả giờ đồng hồ..

Lee Jeno đột ngột trở nên khó hiểu làm cho mọi người cũng khó mà thích nghi theo. Nhân viên trong cửa hàng không hiểu cậu, bọn đàn em cũng không hiểu cậu, hoặc ngay chính cả cậu cũng không hiểu nổi cậu.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, một ngày cuối tuần, ngày mà Jeno thích nhất. Cậu mang bé Samoyed đến như thường lệ đến cửa hàng để thực hiện dịch vụ spa đặc biệt, cũng là dịp cậu có lý do chính đáng để nén lại cửa hàng lâu nhất, hợp pháp nhất.

Lee Jeno đã ngồi được một lúc, lật giở hết các trang báo ngày thứ bảy - một việc cậu chưa bao giờ làm, ấy vậy mà lại có dịp cậu lại được cập nhật tin tức thế giới đầy đủ. Đúng lúc đó âm thanh đón chào vui vẻ từ chiếc chuông được gắn ở cửa ra vào reo lên. Jeno nhìn lên và mỉm cười khi nhận ra người từ bên ngoài vừa bước vào.

"Chào!" Lee Jeno luống cuống đặt vội tờ báo xuống bàn, giơ một tay lên tỏ ra háo hức.

"Lại là cậu?" Jaemin nhăn mặt, hít một hơi lớn đầy không khí vào phổi, giơ nắm đấm lên nhá nhử về phía Jeno. Jeno nhận ra dấu hiệu ngay nên rụt rè bỏ tay xuống, tự nhiên nheo mắt cười?

"Jeno.." theo sau bóng lưng của Jaemin, một người nữa cũng bước vào, rụt rè nói, "Jeno hyung.."

Là Park Jisung. Jeno nhận ra ngay khi nhìn thấy cậu. Cái tên đi kè kè cùng với thằng nhóc du học sinh. Sao nó lại ở đây? Lại còn đi cùng Na Jaemin làm Jeno vô cùng ngạc nhiên.

"Hai người quen nhau sao?" Jeno hỏi, Jaemin cũng hỏi, Jisung cũng ấp úng hỏi.

"Dạ vâng, bé cưng của quý khách đã được chăm sóc xong rồi đây", một nữ nhân viên cửa hàng từ trong bồng bé Samoyed của Lee Jeno bước ra cười niềm nở, cắt ngang bầu không khí đang có chút gượng gạo khi nãy, nhìn thấy Jisung đứng đó càng niềm nở hơn, "cậu chủ cũng đến chơi sao".

"Vâng ạ, em tiện đường nên ghé vào" Jisung lễ phép trả lời.

Thì ra đây là cửa hàng của ba mẹ Jisung, cậu thi thoảng cũng đến trông giúp cửa hàng nhưng vì việc học dạo gần đây khá bận rộn nên thời gian để ghé qua cũng dần thưa đi bớt. Nhưng quả thật mà nói, việc nhìn thấy Lee Jeno ở đây cũng khiến Jisung có chút dè chừng. Jisung nghĩ ngợi một lát, lo lắng rằng vì chuyện của lần trước mà Lee Jeno muốn trả thù cửa hàng của nhà cậu hay sao?

"Ồ, cậu nhóc bé nhỏ. Cưng quá đi" Jaemin nhẹ giọng, tiến về trước vuốt ve bé Samoyed đang được bế trên tay nữ nhân viên. Bé Samoyed cũng vui vẻ, quẩy đuôi không ngớt, còn kêu lên mấy tiếng.

Nhận thấy cơ hội đã đến, Lee Jeno cũng tiến lại vờ như bản thân đang bực dọc, gằn giọng nói "Này! Cậu làm gì vậy hả. Đây là chó cưng của tôi đấy!"

"Của cậu?" Jaemin tỏ ra bất ngờ nhìn về Jeno, rồi nhìn sang nhân viên chớp mắt không ngừng.

"Vâng, vị khách này đã mua bé được một tuần rồi ạ", nhân viên cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, nhanh trí đáp làm cho Lee Jeno càng tỏ ra đắc ý hơn.

"Jeno hyung thích chó sao?" Jisung nói lẩm bẩm nhìn sang Jeno, đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao lườm một cái làm cho suýt giật mình.

Jaemin tỏ ra có chút buồn bã, đưa tay lên vuốt ve vào đầu bé Samoyed mấy cái, có chút tiếc nuối.

"Xem ra cậu ta cũng không tệ với mày nhỉ? Chúc mừng nhé bé cưng, mày phải ngoan đấy.." Đứng trước biểu cảm của Jaemin, Jeno đột nhiên cảm thấy như mình đang có lỗi với cậu ta vậy.

Không đúng, Jeno đã không mong chờ đến điều này, đáng ra Jaemin phải tỏ ra bực tức, hung hăng muốn tính sổ với cậu mới phải. Cậu thích trêu chọc Jaemin như thế hơn, đó mới là mục đích ban đầu mà Jeno mong muốn.

Jeno cảm thấy gượng gạo, bước đến đỡ lấy bé Samoyed từ tay của nhân viên, túng túng nói, "Tất nhiên! Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó rồi" nhưng thấy Jaemin không phản ứng gì, Jeno nói thêm, "cậu thấy tiếc vì tôi đã mua nó à? Sao? Muốn thương lượng với tôi không?"

"Không, tôi không có nhiều tiền đến thế" Jaemin nhún vai, đưa tay lên định vỗ vai Jeno xem như một sự cảm kích nhưng bị Jeno rụt người lại làm cậu suýt phì cười. Cái tên Lee Jeno này rõ ràng là đang sợ cậu mà.

"Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu. Chăm sóc nó tốt nhé! Nếu nó mách lẻo với tôi cậu tệ bạc với nó, tôi sẽ tìm cậu tính sổ!"

"Yên tâm" Jeno cười, lấy lại vẻ đắc ý. Tự nhiên không nghĩ ngợi gì móc ra một tờ danh thiếp đưa cho Jaemin, "nếu muốn đến thăm nó.. thì hãy gọi cho tôi"

Rõ ràng vừa rồi có một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian bên trong của cửa hàng. Ngoại trừ Lee Jeno không thể tự nhìn bản thân ra thì cả ba người còn lại đang tròn xoe mắt nhìn về phía cậu. Jeno đỏ mặt, cảm thấy ngượng vô cùng vào lúc này, chỉ chờ Jaemin kịp phản ứng đưa tay lên cầm lấy tờ danh thiếp từ tay cậu là cậu lập tức đi một mạch về phía cửa ra vào ngay mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Người bất ngờ nhất bây giờ chắc có lẽ là Jisung, với những gì được nghe kể và từng chứng kiến thì Lee Jeno lúc này và cái tên được gọi là trùm trường hoàn toàn là hai người khác biệt. Wow, thật sự là mở mang tầm mắt.

Jeno bước ra đến xe, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhìn khuôn mặt bé Samoyed đang thè lưỡi hớn hở, cậu bĩu môi

"Cái thằng nhóc này biết mách lẻo sao? Hư đốn!"

Đáp lại câu hỏi của cậu, bé Samoyed cũng sủa lên gâu gâu mấy tiếng làm Jeno thấy như cậu bé này đang muốn phản chủ, còn dám trêu chọc chủ nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro