Chap 7: Jeno hyung thích Jaemin hyung à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno ngồi thờ thẩn trong lớp học mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh, đầu óc không ngừng nguyền rủa cái tên Na Jaemin chết bầm đã ba ngày rồi vẫn chưa gọi cho cậu khiến cậu cảm thấy mình dần trở nên ngốc nghếch. Bây giờ trong đầu Jeno chỉ lẩn quẩn vài dòng suy nghĩ mơ hồ đại loại như "không lẻ Na Jaemin giận vì mình đã mua con chó đó sao?", "hay là cậu ta dám lừa mình để tăng doanh thu cho cửa hàng?", "không đúng, mình có nên ghé qua đó lần nữa không nhỉ?"...

"Đại ca! Đại ca!" tên đàn em đứng trước mặt không ngừng gọi, phất phất hai bàn tay trước mặt Jeno trong vô vọng.

"Gì đấy?" Jeno thôi thất thần, vừa nói vừa không ngừng đấu tranh với tám cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu từ phía trước.

"Dạo này đại ca.." một tên đại diện lên tiếng, nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt lạnh như tờ từ phía Jeno làm hắn không dám nói thêm tiếp dù chỉ nửa chữ.

"Đại ca không đến sân bóng rổ với bọn em nữa. Cũng không chịu đến phòng tập thể hình. Cũng không tham gia đánh nhau nữa, cái bọn bên trường Danwon bắt đầu xem thường danh tiếng của chúng ta rồi. Và còn.."

Jeno hơi ngả người ra phía sau, đặt hai chân lên bàn, nhướng mày nhìn.

"Còn nữa, đại ca đã không đến phòng thi đến 2 môn học.. chủ tịch Lee.. chủ tịch Lee đã gửi cảnh cáo đến cha của em rồi" một tên khác tiếp lời, cha của hắn là cấp dưới của chủ tịch Lee - cha Jeno.

"Đừng có nhắc đến lão già ấy trước mặt tao!", Jeno tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Có hai nguyên tắc cấm mà bất kỳ ai đứng trước mặt Lee Jeno đều phải kiêng dè nếu không muốn nhận lấy một cơn thịnh nộ nào bộc phá từ cậu. Một là bảo cậu nên từ bỏ thứ gì đó, còn hai là nhắc đến cha cậu.

Tiếng đập bàn của Lee Jeno đủ lớn làm một vài học sinh khác xung quanh giật mình, cố rướn người chuồn lẹ khỏi khu vực lớp học. Cũng may hôm nay giáo viên bộ môn của lớp có việc đột xuất nên không đến lớp, nếu không phải chứng kiến cảnh này thật không biết phải làm gì. Còn cái tên đàn em vừa nói thì cuối mặt yên lặng, đến cả việc nuốt nước bọt cũng phải cố nín.

"Tất cả cũng là tại cái thằng du học sinh và cái thằng nhóc đó!" một tên nữa nhẹ nhàng nói, không buộc được miệng nói thêm mấy câu "không lẻ đại ca thích cái thằng du học sinh yếu mềm đó sao?" làm cả bọn lạnh hết cả người, đứa nào cũng nhăn mặt, thầm cầu trời cho Lee Jeno nhẹ tay với bọn nó.

"Đúng rồi!" Jeno lẩm bẩm, mắt cậu đột nhiên sáng rỡ, "Park Jisung!"

Nói rồi Jeno nhanh chóng bật người dậy đi ra khỏi lớp. Cả bọn đàn em chỉ biết đứng ngơ ngác ngoái đầu nhìn theo, cũng thật không thể tin nổi Jeno không truy cứu câu nói hớ hênh vừa rồi. Cái tên khi nãy nói câu đó cũng xem như thần kì thoát được một kiếp nạn, không ngừng tự vả lấy cái miệng chết tiệt của mình.

___

Khu vực dãy hành lang của mấy em lớp dưới đang trầm lặng trong tiết học, chỉ nghe được mỗi âm thanh nhẹ dịu từ những tiếng giảng bài của giáo viên đột nhiên xuất hiện một tâm điểm khác cắt ngang đi sự yên ắng đó. Người đang đổ bộ hiên ngang ngoài hành lang không ai khác chính là Lee Jeno. Cái tiếng bước chân lộc cộc được tạo ra từ gót đôi giày da chạm xuống sàn nhà đều đặn như hành quân chưa đến hai phút đã làm bùng lên sự ồn ào của cả một khu vực mà đáng ra phải đang nghiêm chỉnh lắm của một giờ học.

Dọc hành lang, từ phía lớp học bắt gặp những đôi mắt không ngừng chớp liên hồi đang ngoái đầu nhìn theo, cố gắng nhìn được Lee Jeno lâu nhất có thể thông qua diện tích hạn hẹp gói gọn của một khung cửa sổ. Nếu từng xem qua một concert ca nhạc nào đó thì những đôi mắt kia giống như những chiếc lightstick, còn Lee Jeno lúc này đích thị là một idol thực thụ đang biểu diễn ở trên phía sân khấu hoành tráng lắm. Nhưng Lee Jeno vẫn khuôn mặt lạnh quen thuộc mà hiên ngang bước đi. Đối với Jeno dù cho có là một buổi biểu diễn thật đi nữa thì khung cảnh xung quanh sẽ được thu xếp tắt hết đèn, chỉ còn sân khấu, cậu và một không gian tối đen, chỉ nghe được tiếng reo hò nhưng không nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt của những khán giả bên dưới nữa. Thật, Lee Jeno tự cao chẳng bao giờ để tâm đến những người đang theo đuổi cậu, thậm chí còn có chút xem thường..

"Oppa Lee Jeno kìa!"

"Đẹp trai quá đi"

"Sao anh ấy lại đi đến đây? Ai may mắn được anh ấy phải chủ động đi đến thế? Thật ganh tị quá"

"Oppa, saranghae..."

"...."

Jeno đã đi được qua năm lớp học rồi dừng lại trước cửa của một lớp học khác nằm gần cuối dãy hành lang, nghiêm túc bước vào. Bên trong tuy có chút ngơ ngác nhưng không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn.

"Có chuyện gì vậy Lee Jeno? Ai cho phép em tự tiện đi lại trong giờ học vậy hả" thầy giáo đang đứng giảng bài, nhìn thấy cậu lớn tiếng nói.

Nhưng Jeno vẫn tỏ ra cực kì điềm tĩnh, không mấy bận tâm trước câu hỏi trên. Chỉ tập trung quay người, đảo mắt nhìn quanh xuống phía dưới lớp học một vòng.

"Park Jisung!", Jeno vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn của Jisung.

Nhận thấy mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía mình, mặt Jisung bắt đầu tím sầm lại, tỏ ra sợ hãi vô cùng. Cảnh tượng này diễn ra mất khoảng vài phút trong sự đấu tranh tư tưởng của tất cả mọi người.

"Trò Jisung!", từ trên phía bục giảng, giáo viên lớn giọng gọi làm cả lớp giật mình.

"Dạ.. em.." Jisung rụt rè từ từ đứng dậy

"Trò Jisung mau ra ngoài!" giáo viên tiếp tục nói, chỉ tay ra hiệu cho cậu mau đi theo Jeno ra ngoài. Chắc có lẽ đây là cách duy nhất để trả lại sự bình yên cho lớp học ngay lúc này. Một sự hiến tế.

"Em.. em.."

Jisung tội nghiệp dần trở nên lúng túng. Cậu thầm trách tại sao ngay cả trường học và giáo viên cũng quay lưng với cậu, không che chở, bảo vệ cậu. Còn cái tên Lee Jeno thì quá đáng sợ, muốn trả thù thôi có cần phải khoa trương đến thế không? Bước ra khỏi cánh cửa lớp học kia có phải là đang bước qua cánh cửa sinh tử không? Nghĩ đến thôi Jisung thật sự sắp òa lên khóc mất.

Jisung rùng mình mấy cái, cố gắng thoát ra viễn cảnh đang chạy ngang trong đầu, hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân. Không cần phải suy nghĩ nữa, việc bây giờ của cậu là phải thoát khỏi những ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình thì hơn, đối với Jisung mà nói thì điều này làm cậu khó thở hơn so với việc bị bóp chặt bởi bàn tay cơ bắp của Lee Jeno hơn.

3 phút.

Cả lớp học đầy tò mò, đưa mắt nhìn theo từng bước đi rụt rè của Jisung đến phía cửa ra vào. Jeno cũng quay lưng bước đi theo trước sự chứng kiến có chút tức tối trong ánh mắt của giáo viên hiện rõ lên. Chủ tịch Lee là người góp phần rất lớn cho sự đóng góp tài nguyên và sự phát triển của nhà trường, điều đó giống như tạo thành một tấm kim bài miễn tử chắc chắn cho Lee Jeno. Vì thế đứng ở vị trí trên lại phải tỏ ra dè chừng trước một cậu học sinh làm cho con người ta cũng cảm thấy có chút ấm ức.

___

Bị đàn anh Lee Jeno kéo ra sau khuôn viên trường trong sự vội vã làm Jisung quên béng đi mất việc phải mang theo một vật bất ly thân mà cậu nghĩ có thể cứu rỗi được cậu phần nào lúc này - điện thoại di động - ít ra Jisung nghĩ sau đó có thể gọi một chiếc xe cấp cứu hoặc gọi cho người thân trăn trối chẳng hạn.

Đi được một đoạn chỉ còn cách khu gửi xe mấy bước chân Jeno đột nhiên dừng lại làm Jisung từ phía sau suýt mất đà lao về cánh lưng của Jeno.

"Park Jisung!" Jeno giọng nghiêm nghị.

"Sao đấy.. hyung.."

"Tôi... tôi muốn hỏi về số điện thoại của.."

"Jaemin hyung?" Jisung nhìn thấy sự ấp úng của Jeno khiến cậu có chút bỡ ngỡ, cậu tiến đến phía trước nghiêng đầu nói thêm, "Anh kéo em ra đây chỉ để hỏi về Jaemin hyung thôi đúng không?".

Bị câu hỏi từ Jisung như xoáy vào tim, Jeno tỏ ra có chút lúng túng, chỉ biết gật nhẹ đầu một cái, dùng hơi bụng đẩy khẽ một tiếng "Ừm".

"Nhưng mà hyung à, em không có biết gì về Jaemin hyung đâu" Jisung thở dài. "Jaemin hyung là một người rất thần bí luôn ấy".

"Vậy sao hôm trước.. cậu và Jaemin lại cùng lúc đến cửa hàng?"

"Vâng?" Jisung chớp mắt hỏi, "à à, hôm ấy em suýt gặp tai nạn xe luôn ấy, may mà có Jaemin hyung kéo em lại"

Jeno nghe câu trả lời của Jisung có chút không hiểu, nhưng nhìn thấy biểu cảm vô cùng cảm kích hiện rõ trên khuôn mặt Jisung khi nhắc về Jaemin bây giờ làm cậu cũng thoáng tin.

"Vậy làm sao để liên lạc với Jaemin nhỉ.."

Jeno khịt mũi và chờ.

"Em cũng không biết nữa. Chỉ là.. chỉ là em cảm thấy Jaemin hyung giống như thần hộ mệnh của em vậy".

Jisung có vẻ hơi ấp úng trước điều mình vừa nói, nhưng nhìn sang thấy Lee Jeno đang vô cùng chú tâm đợi nghe thêm nên Jisung đành chẹp miệng nói tiếp, nói với một giọng điệu khá hớn hở. "Mỗi lần em gặp nguy hiểm, Jaemin hyung đều xuất hiện ở đó để bảo vệ em!"

"Mỗi lần nguy hiểm sao?" Jeno nghi hoặc hỏi.

"Vâng. Chẳng hạn như em sắp tai nạn gì đó hoặc bị một tên đầu gấu bắt nạt"

"!!!!"

Nghe đến đây, Jeno đang nhìn chằm chằm vào Jisung.

"À" Jeno nhếch mép cười. Đưa tay lên bẻ mấy cái kêu rôm rốp.

Jisung nhận ra một sự sai trái rất lớn từ câu nói hớ hênh của mình nên giờ chỉ biết cười trừ, cậu đưa hai lòng bàn tay hướng về Jeno rồi vội vàng giải thích. "Không phải.. ý em không phải như vầy.."

"Đồ nhát gan!" Jeno vừa nói vừa bĩu môi, kéo trong túi áo ra tờ danh thiếp của mình đưa cho Jisung rồi dặn dò, "nếu có thêm thông tin liên lạc của cái tên kia thì nhắn vào số này."

"Jeno hyung thích Jaemin hyung à?". Jisung cầm lấy tờ danh thiếp, buộc miệng hỏi. Nhìn lên phát hiện khuôn mặt Lee Jeno cứng đờ, đôi mắt hình viên đạn đang sẵn sàng bắn về phía trước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro