Chap 12: Mặt dày một chút cũng không sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, liền sau khi Jaemin xoay tấm biển Close sang Open đã nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc của vị khách đầu tiên đứng đợi sẵn đang từ từ bước vào. Một Lee Jeno ước độ cao ít nhất cũng phải trên một mét bảy mươi lăm hôm nay diện một chiếc quần skinny jeans fit vừa vặn với đôi chân kèm theo một áo thun trắng được đóng thùng lịch sự bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ trắng khiến tổng thể vừa trẻ trung, vừa năng động lại trông rất cuốn hút, đủ để tôn lên một cơ thể cân đối, bờ vai nở và eo thon.

Lee Jeno và Na Jaemin đứng nhìn nhau. Vừa bước vào trong Jeno đã vô cùng niềm nở, cười tít mắt với Jaemin, còn Jaemin biểu cảm không chút thay đổi, tâm lặng như tờ. Mãi cho đến khi cánh cửa được mở ra một lần nữa, một vị khách khác bước vào mới làm cho Jaemin nhớ ra công việc hiện tại của mình.

"Xin chào quý khách!", Jaemin mỉm cười, cúi đầu chào.

Người khách vừa rồi cũng cười hồi đáp xong ngồi vào một bàn ở gần quầy lễ tân, vẫy tay gọi một ly Espresso. Ở phía này Jaemin hiểu ý liền gật đầu rồi quay trở lại quầy nước để chuẩn bị thức uống. Jeno cảm thấy rõ ràng là đang có một sự phân biệt đối xử rất lớn, dù gì cậu cũng là khách hàng đến đầu tiên mà, nên có chút bực tức, đi tò tò theo sau Jaemin đến tận quầy.

"Này đằng ấy, mình cũng là khách hàng mà.", đợi Jaemin bước vào quầy rồi quay mặt lại đối diện mình, Jeno liền nói, giọng đầy trách móc.

"Hửm?", Jaemin nhíu mày, "Chứ không phải cậu đến đây để làm phiền tôi sao?"

"Không không", Jeno vội giải thích, còn làm bộ vươn vai ngáp một hơi rồi nói tiếp, "Mình đến đây chỉ để thưởng thức cà phê thôi. Mình cần một chút tỉnh táo"

Jaemin đang vừa tỉ mỉ kéo cái cần gạt từ máy pha chế cà phê theo đúng liều lượng xong, vừa lắng tai nghe Jeno nói Jaemin liền đảo mắt lườm cậu một cái.

"Vậy cậu không định tiếp đón khách hàng của mình sao Jaeminie?" Jeno nói tiếp.

Jaemin phớt lờ đi câu hỏi của Jeno, vờ như mình không nghe thấy gì, chỉ tập trung đặt tách cà phê lên khay nhẹ nhàng rồi hai tay bưng cẩn thận đến bàn của vị khách khi nãy trước sự ngỡ ngàng như bị tạc tượng của Jeno. Một lát sau khi trở vào Jaemin còn nhẹ nhàng lườm Jeno thêm một cái.

"Vâng, vậy quý khách dùng gì ạ?"

"Làm phiền cậu lấy cho mình một Espresso luôn nhé!", Jeno lúc này vô cùng đắc ý, nói xong quay đi ngay và quyết định chọn một cái bàn nào xa một chút để cậu có thể sải những bước chân với dáng vẻ hiên ngang nhằm trêu chọc Na Jaemin.

Dù sao thì cũng phải làm thôi. Mà Jaemin cũng yêu công việc này nữa, từng tách cà phê và thức uống ở đây đều được Jaemin đặt vào trong toàn bộ tâm huyết. Nếu chịu khó để ý sẽ luôn thấy Jaemin rất vui vẻ và hay mỉm cười khi ngắm nhìn thành quả của cậu mỗi khi hoàn thành pha chế xong, nhìn vào cũng đủ chắc chắn được Jaemin lựa chọn công việc này ban đầu không phải là vì để kiếm tiền.

"Của quý khách đây!", Jaemin lạnh lùng đặt tách cà phê xuống bàn Jeno, nhẹ nhàng nói.Jeno ngước lên, cảm thấy có chút hồi hộp chỉ đành tít mắt cười để chào hỏi, dù cho Jaemin lờ tịt cậu đi.

"Nhân viên phục vụ ơi", Jeno ấp úng nói, "Cậu có thể thân thiện hơn với mình dù là một chút thôi được không.."

Jaemin định xoay người đi nghe Jeno gọi đã cố gắng nén lại một chút.

"Vâng, quý khách cần thêm gì à?"

"Mình muốn.. mình muốn.. order thêm vài cái bánh donut"

"Hả?? Cậu bị ngốc à? Đây là cửa hàng cà phê mà?", Jaemin hừ một cái, không đợi Jeno kịp trả lời đã cằn nhằn thêm mấy câu, "Ở đây chỉ phục vụ các loại thức uống, đặc biệt là các loại thức uống liên quan đến cà phê thôi. Mong cậu đừng đùa giỡn nữa."

"Vậy Panna Cotta thì sao?", Jeno chớp chớp hai con mắt, cố tỏ ra ngốc nghếch.

"Ở đây chỉ phục vụ các loại thức uống", Jaemin gằn giọng đáp.

"Vậy.."

Jeno cố giả ngốc lần nữa, đang suy nghĩ xem một món nào khác mà cửa tiệm thật sự không có. Mục đích chính của Jeno giờ hiện lên hẵn trên khuôn mặt rõ như ban ngày, cậu muốn chọc tức Jaemin để được nghe Jaemin cằn nhằn. Jeno thích được nghe Jaemin cằn nhằn, quả thật là trời sinh trái tính trái nết.

"Này đằng ấy! Có chuyện gì với cậu vậy?", Jeno chưa nói xong thì phía bên này Jaemin đã nổi đóa.

Jeno thấy Jaemin tức giận đến độ hai tai đỏ ửng chỉ ngồi đấy nhìn, tỏ ra vô cùng thích thú. Còn biểu cảm của Jaemin hiện tại so với Jeno như là hai thái cực đen trắng khác nhau rõ rệt, cũng chỉ đành bất lực tỏ ra không quan tâm nữa. Jaemin dù biết Jeno đang cố tình ghẹo mình nhưng mấy lần tiếp xúc qua với nhau nên cậu cũng đã dần làm quen được với tính khí trẻ con ấy, tự dặn lòng rằng có một người bạn như thế cũng vui, cũng cảm thấy trong lòng như nở một bông hoa.

"Đồ điên."

___

Lúc 11 giờ trưa hôm nay, cửa tiệm cà phê đông khách đến hơn hẳn những ngày bình thường. Vì dạo này bà chủ hay than đau lưng nên Jaemin cũng khuyên bà nghỉ ngơi thêm một tí, ra trễ hơn một chút cũng chả sao, lúc ra đến nơi Jaemin còn phải phụ thêm lặt vặt cho đến khi khách thưa bớt cậu mới chịu về. Tuy hơi lạnh lùng nhưng Jaemin được lòng rất nhiều người, số khách đến cửa tiệm mỗi ngày một đông dần một phần cũng là do sức hút từ gương mặt điển trai của cậu, ngày hôm nay lại đông hơn cả thì chắc do có thêm sự hợp sức từ gương mặt điển trai khác chính là Lee Jeno.

Lee Jeno đã ngồi ở đó được vài giờ chỉ chú tâm đến việc chơi game trên điện thoại, còn những lúc chờ tải trận thì cậu lại chú tâm vào Jaemin, hai công việc kết hợp đan xen. Jeno cũng chả buồn để ý xung quanh có một vài ánh mắt đang phán xét cậu, vài cô gái đang ngắm cậu, hình như còn có người còn nhận ra cậu là con trai của chủ tịch Lee, nhưng không, Jeno không quan tâm lắm, để thu hút được sự chú ý của Jeno vào lúc này quả nhiên là rất khó.

Một lát sau, Jaemin chào bà chủ rồi quay lưng ra về, lúc ra đến cửa đã thấy Jeno cũng ngồi bật dậy, vội vàng đi theo. Jaemin cũng phát hiện ra điều đó nhưng lại không còn lấy làm lạ gì.

"Jaeminie, đợi mình với!", Jeno vừa chạy theo, vừa gọi. "Jaeminie à.. Cậu đi chậm thôi.."

Jaemin dừng lại thở dài, đợi Jeno vừa chạy lên bên cạnh thở hổn hển, cậu liền nói.

"Gì nữa đây. Tôi đã hết giờ làm việc rồi, không còn là nhân viên phục vụ nữa đâu nhé."

"Mình.. mình chỉ muốn đi cùng cậu thôi"

"Chuyện của tôi không cần cậu quản, cậu mà còn gây phiền phức có tin tôi đánh cậu một trận không?, Jaemin nói với bộ dạng chắc nịch.

Jeno nghe xong có vẻ hơi hoảng, cười trừ nhìn thẳng vào Jaemin, cố gắng đọc vị mặt cậu ta. Nhìn thấy khí sắc của Jaemin không quá sôi sục, Jeno đột nhiên thấy lúng túng.

"Đi ăn với mình nhé?" Jeno hỏi.

Jaemin nhướng cặp chân mày lên, sững sờ nhìn Jeno.

"Đi mà.. đi mà Jaeminie.. Mình chưa ăn gì sáng giờ rồi, mình đã ngồi đợi cậu sáng giờ ở tiệm cà phê đấy. Cậu cũng chưa ăn gì mà"

"Tôi đâu bảo cậu phải đợi tôi? Cái đồ điên này!"

"Nhưng mà..", Jeno ấp úng, nói "Đi ăn với mình nhé? Mình mời."

Jaemin đứng trước sự nũng nịu của Jeno vừa khó chịu vừa có chút lung lay. Đành nói "ừm" một tiếng xong phải giữ vững trạng thái lạnh lùng trên khuôn mặt quay sang nhìn Jeno.

Và họ bước đi cùng hướng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro