Chap 11: Chầm chậm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno dù có dân chơi đến mấy, từng uống qua biết bao nhiêu loại rượu tây hạng sang cũng không ngờ được rằng tửu lượng của mình lại thấp bét nhè trước bốn chai rượu gạo quốc dân nằm lăn lóc trên bàn, đến nổi cả việc bản thân cầm ly rượu cạn với người bên cạnh cũng phải dùng đến hai tay mới có thể giữ vững được. Na Jaemin cũng trông không khá hơn là mấy, mặc dù đã cố gắng tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh nhưng động tác tay vẫn không tránh khỏi sự loạng choạng.

"Bạn tôi ơi, mời cậu!", Jeno nói, đưa ly rượu loạng choạng về phía Jaemin.

"Tôi không phải bạn cậu", Jaemin lắc đầu phản đối, "Tôi lớn tuổi hơn cậu!"

"Gì gì gì? Tôi không thấy bất kì sự lớn tuổi nào trên khuôn mặt của cậu hết Jaeminie"

"Tôi..", Jaemin cười nhẹ, rít một hơi hết sạch rượu trong ly, "Tôi đã một ngàn sáu trăm tuổi rồi đấy nhóc con ạ"

Jeno nghe xong chỉ ngồi cười khúc khích, không biết có hiểu được ý nghĩa thật sự là gì không. Thậm chí cậu còn tưởng Jaemin đang nói đùa, liền nói đùa thêm mấy câu.

"Hóa ra người tôi đang thích lại là một ông lão hay sao? Ha ha", Jeno nói xong rót đầy một ly rượu đưa lên trước mặt, một tay còn lại áp sát vào thành ly làm ra bộ dạng trịnh trọng, nói tiếp "Vậy thì tiền bối! Tôi kính người!"

Jaemin thấy Jeno như vậy không tránh nổi bật cười, vừa lắc lắc cổ tay chỉ về phía Jeno miệng vừa lặp đi lặp lại liên tục từ cảm thán "wow wow" xong cũng rót đầy một ly rượu khác nâng lên cụng một cái cạch rất dứt khoát.

___

Sáng ra Jeno đã thấy mình đang nằm trong nhà của Na Jaemin, là nằm trơ trọi, co ro trên ghế sofa chứ không phải lãng mạn đến mức được nằm trên giường. Jeno cố nhướng người ngồi dậy, đầu có hơi choáng một chút, cố gắng lục lại trong ký ức để tìm lý do tại sao mình lại nằm ở đây thay vì trên sân thượng mới phải? Chẳng lẻ là Jaemin đã "bế" cậu? "cõng" cậu? "khiêng" cậu? Hay bằng một cách thần kì nào đó lại có thể di chuyển được cả một cơ thể lực lưỡng của cậu.

Mà nhắc đến Jaemin mới nhớ, ngó qua đã thấy Jaemin đang nằm ngủ say trên giường. Jeno thầm nghĩ à thì ra cái tên Jaemin này thật quá vô tình, chỉ quăng cậu lên sofa còn bản thân thì được nằm trên nệm thoải mái ngủ. Nhưng Jeno đâu biết được rằng cả hai đã ngủ trên sân thượng đến tận trời sáng, cho đến khi chuông báo thức quen thuộc từ cái đồng hồ quả lắc cũ trong phòng vang lên thì Jaemin mới tỉnh dậy, vẫn chăm chỉ thực hiện công việc hằng ngày của mình, rồi đến gần trưa mới được trở về phòng để đánh một giấc. Thật ra thì Jeno vẫn nên phải cảm ơn Jaemin mới đúng vì ban đầu Jeno vẫn được ưu tiên nằm trên giường, chỉ cho đến khi Jaemin trở về cần lấy lại chỗ ngủ nên mới tiện tay vác cậu ra sofa thôi.

Jeno đứng hẳn dậy, bước từ từ đến cạnh giường, tới nơi mới nhẹ nhàng hạ người xuống, làm động tác cong người cực kì chậm rãi, lén lút. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn rõ ràng nhất từng đường nét trên khuôn mặt của Jaemin. Người có một vẻ ngoài hoàn mỹ, nhìn là muốn yêu như vậy Jeno chưa từng gặp qua bao giờ. Đừng chỉ nói riêng phụ nữ, mà đến cả phụ nam khó tính như Lee Jeno đây cũng phải thẳng thắng đánh giá người trước mặt cậu - Na Jaemin chính là cực phẩm của cực phẩm. Chỉ ngoại trừ những lần động tay khiến Jeno bầm dập làm cho biểu cảm có hơi lạnh lùng thì tổng quan mà nói Jaemin có một gương mặt vô cùng nhỏ nhắn và thanh tú, đôi môi thì chúm chím xinh xắn lại còn được trời phú cho một đôi lông mi dài, hai cái má phồng lên lúc ngủ chỉ khiến người đối diện nhìn thấy muốn véo cho mấy cái. Nhưng nghĩ mãi cũng Jeno không dám đưa tay lên véo, Jeno là đang lo cho sự lành lặn trên cơ thể của chính mình.

Việc ngắm nhìn Jaemin ngủ dần làm cho Jeno cảm thấy mọi thứ xung quanh cuộc sống mình đang dần trở nên bình yên hơn. Lúc này mới để ý không gian trong căn nhà được bày trí vô cùng đơn giản, hầu như chẳng có một món đồ công nghệ cao nào tồn tại xung quanh, ngay đến cả Jaemin hình như Jeno cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy sử dụng điện thoại di động bao giờ. Gì vậy nhỉ? Jeno nghĩ càng khó hiểu, cái con người xinh đẹp này chẳng lẽ lại sống hoài cổ đến thế sao?

Renggggggg~

Tự nhiên đang chìm đắm trong suy nghĩ về điện thoại thì chuông điện thoại của Jeno vang lên làm cậu giật phắng người, cũng may là Jeno phản ứng nhanh nhạy, kịp rút điện thoại ra ấn vào nút tắt trước khi điện thoại kịp réo lên hồi chuông thứ hai. Nếu lỡ đánh thức Jaemin dậy trong khi bản thân Jeno đang trong tư thế thăm dò lén lút trước mặt cậu ta thế này thì chỉ có một con đường chết - Jeno chết. Jeno phải từ từ chậm rãi bước ra khỏi vị trí hiện tại, đi cách ra một khoảng đủ xa mới dám nhẹ nhàng bật điện thoại lên, bấm tìm số máy vừa gọi đến rồi ấn vào biểu tượng gọi lại.

"Alo", Jeno co người, nói với cái giọng thì thào.

"Đại ca à, anh đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia có vẻ không hiểu ý lắm, cố hét thật to làm Jeno có hơi run run, phải nhìn ngó qua phía giường ngủ của Jaemin một cái mới dám quay lại nói tiếp: "Có chuyện gì?" giọng Jeno vẫn thì thào.

"Đại ca đến lớp ngay đi. Hôm nay có một bài kiểm tra"

Jeno nghe xong liền cúp máy, lại quay sang nhìn Jaemin thở dài. Phải nói hiếm hoi lắm mới có dịp được gần Jaemin như vậy mà giờ phải rời đi sớm làm Jeno có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại so với việc bị áp lực và sự quản giáo từ cha cậu nếu cậu lại bỏ bê việc học lần nữa thì Jeno càng đắn đo hơn. Mà dù gì thì cũng đã biết được chỗ ở của Jaemin rồi thì sau này chỉ cần Jeno mặt dày một chút, qua lại thường xuyên thì vẫn gặp lại được đấy thôi.. nên Jeno cảm thấy sự lựa chọn đến trường bây giờ cũng không phải là quá tồi.

Jeno đi đến cửa chính, cẩn thận xoay tay nắm cửa trong sự nhẹ nhàng nhưng xoay kiểu nào cũng hoàn toàn bị vô hiệu, hình như cửa đã được Jaemin khóa lại. Jeno mắt dáo dác nhìn quanh, mất vài phút tìm kiếm đủ các tủ kệ xung quanh trong sự từ tốn không khác gì một tên trộm vẫn không tìm được ra chìa khóa nên đành phải bất đắc dĩ đi về phía giường ngủ của chủ nhà, tay run run lay lay không ngừng vào một bên vai.

"Jaemin à.. Jaeminie..."

Jaemin không mở mắt dậy, cứ hừm hừm rồi trả lời rất bực mình: "Này này, đừng làm ồn!"

"Jaemin à.. tôi có việc phải đi.", Jeno tiếp tục nói, giọng ấp úng.

"Mmm.."

"Khi khác tôi sẽ đến nữa nhé?"

"Mmm.."

"Nhưng tôi cửa bị khóa rồi, tôi không mở được.. Jaemin à.. chìa... chìa khóa."

Jaemin rõ ràng là vẫn say ngủ, âm lượng hừm hừm cũng nhỏ dần. Không thèm trả lời câu hỏi của Jeno.

"Jaemin à.. chìa khóa cửa..", Jeno nói, tiếp tục lặp lại hành động lay lay người Jaemin.Bị Jeno liên tục làm phiền nãy giờ làm sắc mặt lúc ngủ đang dịu dàng của Jaemin bắt đầu biến sắc dần trở nên cau có, Jaemin trở người quay mạnh sang hướng khác ngược lại với Jeno, gằn giọng nói

"Nếu cậu còn làm ồn thì đừng trách tôi."

Jaemin vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng cạch vang lên từ phía cửa ra vào làm Jeno bất ngờ tròn cả mắt. Chẳng lẽ do tay nắm cửa bị trục trặc? Nghĩ lại cũng đúng vì căn nhà này hoài cổ như vậy thì đồ đạc có chậm hoạt động một chút là chuyện rất bình thường. Mà thôi, Jeno cũng không còn nhiều thời gian nghĩ ngợi nữa, cậu phải đến trường ngay bây giờ, lần tới khi đến Jeno sẽ mang theo ít dầu máy móc để tra vào tay nắm cửa giúp Jaemin sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro