Chap 10: Mối quan hệ bạn bè đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 35 phút tối, đáng lẽ ra cả hai vẫn còn kịp thời gian đến một nhà hàng hay một quán ăn nào đó nếu như xe của Jeno không bị đám quấy rối vừa rồi phá cho bốn lốp xe thủng tan tành. Cũng thật không hiểu nổi Lee Jeno đã suy nghĩ cái gì mà lại vứt xó xe của mình tại một góc đường treo rõ to một tấm bảng "Cấm đổ xe" đỏ rực để chạy bộ theo khi thấy dáng người của Jaemin băng qua đường rồi rẽ vào một con hẻm, để rồi giờ chỉ đành phải tản bộ ngược về lại cửa hàng tiện lợi để mua thêm đồ. Cũng xem như đó lại là một chuyện tốt đi, Lee Jeno và Na Jaemin lần đầu tiên được tản bộ cùng nhau.

Tầm khoảng gần một tiếng sau, cuối cùng thì cũng đã lên được đến tầng trên cùng nhà của Na Jaemin. Vì để thuê được căn nhà này, Jaemin đã phải đều đặn dậy sớm mỗi buổi sáng đi xuống nhà dưới để dọn dẹp trước một chút, rồi xoay tấm bảng "Open" của tiệm cà phê dưới nhà và cứ thế trông nom tiệm cho đến khi bà chủ đến. Và cũng vì là chỗ ở miễn phí nên đôi khi nó cũng trở nên có chút bất tiện với cậu.

Na Jaemin dừng trước cửa phòng, cúi đầu tìm chìa khóa, mặc dù chìa khóa đã được cầm trên tay nhưng cậu vẫn cúi đầu đứng yên ở đó, phía sau lưng thì yên tĩnh lạ thường, Jeno đứng phía sau cũng đang trông đợi động tác tiếp theo của Jaemin. Có vẻ như Jeno khá quyết tâm phải vào được bên trong chứ không đơn thuần chỉ trở thành người vận chuyển đồ đạc giúp cho Jaemin thôi đâu. Bị hoàn cảnh ép buộc, cuối cùng Jaemin cũng miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn thẳng vào Jeno, cau mày hỏi: "Đến nhà tôi rồi, xong việc rồi, cậu không định về nhà à?"

Lee Jeno đứng liền sau lưng Jaemin, bị câu hỏi làm cho trở nên lúng túng, chỉ đành đảo mắt ngó nghiêng rồi cười trừ.

"Tôi đã mua lại cho cậu rất nhiều đồ ăn đấy. Cậu không định cảm ơn và mời tôi vào nhà sao? Thật keo kiệt.."

"Không" Jaemin lạnh lùng trả lời.

"Jaemin à... Jaemin.."

"Không"

"Cậu độc ác quá đấy.."

"Không"

"Nhưng xe tôi bị phá thành ra như thế rồi, sao có thể đi bộ về nhà được chứ..", Jeno cúi mặt xuống, rõ ràng là đang cố làm ra bộ dạng đáng thương, lại lẩm bẩm "Jaemin cậu cũng đối xử tốt một chút với người của cậu chứ.."

Thời khắc Na Jaemin nghe rõ được câu nói ấy, cậu đã tự nhận thức được hình như có gì đó hơi sai trái trong mơ hồ suy nghĩ thoáng qua đầu mình. Chẳng phải mới vỏn vẹn hơn một tiếng trước cậu đã dõng dạc khẳng định Lee Jeno hôm nay là của tôi sao? Tự nhiên bây giờ nghĩ đến lại thấy bản thân ngượng nghịu vô cùng, chỉ đành chẹp miệng, lắc đầu.

Thật đúng là Na Jaemin tính không bằng trời tính, bây giờ cậu mới thấy rõ rằng bản thân tự đưa mình vào rắc rối, còn có linh cảm từ nay về sau cuộc sống của mình sẽ phải gắn với cái tên Lee Jeno đáng ghét này.

Jaemin lần đầu tiên đứng nhìn Jeno tỏ ra có chút bất lực, đành mở cửa nhà bước vào trước rồi nép sang một bên chờ Jeno bước vào. Thôi không sao, tình thế bắt buộc không thể kháng cự thì đành thỏa thiệp cũng tốt, dù sao thì hôm nay là một ngày trăng tròn nên cũng khiến cho tâm trạng của Jaemin khá thoải mái, còn Jeno thì cũng thật có thành ý. Vậy thì ít nhất Jaemin cũng nên chủ động đón nhận một mối quan hệ bạn bè đầu tiên với con người ở thế giới này.

Còn Jeno nhìn thấy biểu cảm bây giờ của Jaemin tuy có chút do dự nhưng ngược lại cậu cảm thấy rất vui, bước vào trong nhà một cách đầy hớn hở. Bình thường Jeno sẽ không thay giày khi về nhà, nhưng chợt nhớ ra đây là nhà của Na Jaemin nên làm cậu cũng có chút lo sợ, phải chầm chậm quan sát Jaemin làm như thế nào thì cậu sẽ làm theo như thế đấy.

"Cậu cứ ngồi đó đợi một lát, tôi sẽ vào bếp chuẩn bị thức ăn", Jaemin chỉ tay về phía bên ghế sofa, nói có chút ngượng.

"Ồ" Jeno trả lời nhưng cũng vô cùng tỏ ra lịch sự, cậu chủ động xách hai túi đồ nặng trịch vào trong bếp giúp Jaemin xong rồi mới trở ra.

Đồ ăn cho bữa tối hôm nay được Jaemin chuẩn bị rất đầy đủ, nước sốt chấm với thịt đã hoàn tất, thịt cũng đã tẩm ướp xong, giờ chỉ cần chờ cho lên lò nướng là được. Nhưng hôm nay lại có thêm một người khách đến làm Jaemin cảm thấy như vậy có chút đơn điệu, nên đành kiểm tra lại bên trong tủ lạnh rồi lấy ra vài thứ, vừa hay cũng có dịp trổ tài nấu nướng tuyệt dịu của mình.

Vì là một căn nhà nhỏ nên từ vị trí bàn sofa cách bếp không xa, Jaemin đã không để ý rằng Jeno từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn về phía mình. Jeno đã ngồi đó rất lâu mà không thay đổi tư thế hay di chuyển theo đúng như lời của Jaemin nói, chỉ mỗi biểu cảm trên khuôn mặt là có chút thay đổi, thấy Jeno có vẻ đang mỉm cười.

Jaemin đứng làm một lúc cũng có dỏng tai nghe động tĩnh từ phía Jeno, thấy không gian xung quanh vô cùng im lặng nên Jaemin cũng thấy có chút tò mò, lúc đi đến tủ lạnh có vờ quay người sang nhìn một chút, đáp trả ánh mắt trước cái nhìn chăm chú từ chỗ của Jeno. Jeno bị Jaemin nhìn bất ngờ cũng không kịp thu ánh mắt lại, chỉ biết cong miệng cười trong sự bối rối rồi im lặng vờ nhìn về hướng khác, tránh ánh mắt của Jaemin.

Jeno nhận thấy tình hình có vẻ không khả quan, mấy lần cố liếc trộm qua đều cảm nhận được Jaemin đang lườm mình làm cậu thấy khá bất an, đánh đứng thẳng người dậy, lúng túng mở lời "Tôi.. tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị đá.. hoặc cái gì đó nhé?"

"Ồ" Jaemin tắt bếp, quay sang nói tiếp, "đồ ăn cũng chuẩn bị xong cả rồi, vậy phiền cậu giúp tôi mang lên sân thượng vậy"

Đợi Jaemin rửa tay xong thì đĩa đồ ăn cuối cùng cũng đã được Jeno hoàn tất mang đi, còn Jaemin chỉ việc mang túi đồ đựng mấy chai rượu gạo đi theo nữa là có thể vào bữa. Bước ra khỏi cửa nhà, đi thang bộ lên một tầng nữa là đã đến sân thượng yêu thích của nhà Jaemin. Một không gian cũng vừa đủ rộng để có thể nhìn ngắm được cả bầu trời mặc dù một phần ba diện tích đã bị chiếm để đặt một tấm bảng quảng cáo lớn cho thuê và bên cạnh là một tấm bảng nhỏ khác là bảng tên của tiệm cà phê ở dưới nhà, nhưng vẫn vừa vặn đặt một bàn ăn lớn cùng vài chiếc ghế xung quanh.

Jaemin từ khi xuống đây mới phát hiện mình còn có sở trường trong việc bếp núc nên cũng có thể coi như là biết nấu ăn. Những món trên bàn tuy bày trí đơn giản nhưng hương vị tỏa lên thoang thoảng lại rất đậm đà, nhìn rất muốn ăn.

Cả hai ngồi ăn rất từ tốn, giống như đang thực hành buổi học ăn chậm nhai kỹ vậy, động tác gắp thức ăn cũng không nhanh không chậm, dáng vẻ khoan thai, đều lúng túng với nhau. Jaemin gắp một cái, Jeno cũng liền sau đó gắp một cái, ngoài tiếng đũa chạm vào nhau kêu lạch cạch thì không khí xung quanh cả hai vô cùng yên lặng không khác gì đang diễn một vở kịch câm.

"Cậu nấu ăn ngon thật đó Jaeminie." Jeno đột nhiên nói. Trong hoàn cảnh này câu nói đó quả thật hơi gây sốc làm cả hai chỉ thấy thêm lúng túng.

"Cậu uống rượu khá đấy chứ?" Jeno bỏ đá vào hai ly dưới bàn, vừa rót từ từ rượu vào vừa hỏi thêm.

Thấy được đổi chủ đề khác có vẻ phù hợp hơn, Jaemin mới khịt mũi trả lời

"Tôi thích nhất là rượu gạo mà, nên uống nhiều một chút cũng không sao"

"Vậy tôi sẽ không khách sáo uống thật vui với cậu"

Nghe được câu nói có chút khiêu khích, Jaemin tặc lưỡi, cố gắng nuốt thật nhanh miếng thịt đang thưởng thức dở trong miệng rồi cầm ly rượu giơ về phía Jeno, hào hứng nói: "Cạn ly nào!"

Jeno ngẩng đầu lên, đưa ly cùng cạn với Jaemin, cũng tỏ ra hào hứng không kém: " Cảm ơn cậu vì đã mời tôi một bữa.", rồi Jeno nheo mắt cười. Jaemin cũng học cậu cười theo, nói có vẻ khách khí: "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro