Chap 9: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đứng đó, nét mặt có chút bất lực, liếc nhìn xuống.

"Ah, lại là cậu. Sao cậu cứ luôn bám theo tôi mãi vậy?"

"Tôi.. tôi..", Jeno xoa xoa bụng, tỏ ra ấp úng.

"Cậu thích tôi sao?"

"..."

Thật ra Jaemin không cố ý hỏi một câu bâng quơ như thế, vốn dĩ dự định của sẽ hỏi là cậu định đánh lén tôi hay sao nhưng cứ nghĩ đến cục diện hiện tại và những lần trước đó thì rõ ràng điều đó là không thể xảy ra nên cũng khiến cho câu hỏi của Jaemin có phần thay đổi một chút xíu.. Không ngờ kết cục lại khiến cả hai trở nên vô cùng lúng túng.

"Đú..n..g.."

Jeno cố gắng bình tĩnh, tằng hắng mấy cái định nói thêm.

"Shhh.."

Jaemin đưa một ngón tay ra trước miệng, ra hiệu cho Jeno giữ im lặng. Liền sau đó, từ xung quanh tiếng bước chân đông đúc càng tiếng đến mỗi gần hơn. Chưa đầy hai phút, có tổng cộng là mười tên mặt mài hùng hổ, bặm trợn đã bao vây xung quanh Jaemin và Jeno.

"Ây da, Jeno Lee ơi là Jeno Lee, không ngờ mày lại tự chui đầu vào địa bàn của bọn tao để nộp mạng đấy", một tên tiến lên mấy bước, nói với cái giọng đầy cợt nhả. Hắn nhìn sang Jaemin rồi nói tiếp, "lại càng không ngờ hơn mày lại bại trận trước một cậu bé thanh tú như thế này, ha ha ha. Xem ra mày đắc đội với không ít người đấy Jeno, đúng là không có đồng bọn, Jeno Lee chỉ như một chú cún con thôi nhỉ?"

Jeno mặt lạnh đứng dậy, đảo ánh mắt qua một vòng.

"Tụi mày là ai?"

"Coi kìa. Chú cún con đang gầm gừ sao?", tên khi nãy phì cười, "mày nên tự suy nghĩ xem mày đã làm gì với em trai của tao ấy. Thằng chó!"

Vừa dứt lời tên ấy như điên cuồng lao về phía Jeno, liên tục phất ra vài cú đấm nhưng Jeno lại né được hết một cách dễ dàng làm cho hắn càng thêm hăng máu. Nhìn qua đã thấy thực lực của hai bên phân biệt quá rõ ràng, cũng không phải tự nhiên mà Jeno trở thành đầu gấu của toàn trường làm ai cũng khiếp sợ.

Jeno vừa dùng tay đỡ lấy một cú đấm, lách nhẹ người qua một chút đã né được cú đấm thứ hai rồi liền đáp trả bằng một cú đạp vào hạ bộ làm tên đó nghiến răng đau điếng và ngã xuống đất.

"Mẹ nó!", hắn nói, liền phất tay ra hiệu cho cả bọn xông lên.

"Này này. Các người định bỏ qua tôi thật đấy hả?" Jaemin thấy động thái của bọn chúng thật sự không đúng, gằn giọng nói làm cả bọn khựng lại, có chút phân tâm.

Cái tên vừa bị đạp vào hạ bộ xem ra cũng có chút bản lĩnh, từ từ đứng thẳng dậy trợn mắt nhìn Jaemin.

"Nè nhóc. Bây giờ là cậu ra tay hay bọn tôi ra tay cũng chẳng có gì khác nhau. Chúng ta cùng chung mục tiêu."

"Không, tôi không đồng lõa với các người", Jaemin chậm rãi nói, vừa nói vừa nhìn sang Jeno. "Hôm nay cậu ta là của tôi!"

Câu nói mười phần hết chín phần chắc nịt của Na Jaemin làm cho tất cả những ánh nhìn đang hiện hữu ở thời điểm này có trở nên chút ngơ ngác. Người bất ngờ nhất không ai khác chính là Lee Jeno đang chằm chằm nhìn về phía cậu, Jeno lúc này như đang bị tạc tượng, hoàn toàn bị làm cho đứng hình, khuôn miệng to tròn cứng đờ căng cứng vừa đủ phát ra âm thanh của một tiếng "Ểhh".

Na Jaemin cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra như thế. Hình như có chút gì đó không đúng..

Tôi và cậu ta chung đường chắc? Đây là suy nghĩ của Na Jaemin sau một vài giây suy ngẫm. Jaemin nhìn Jeno, biểu cảm tự nhiên có chút ngượng.

"Xem ra nhóc con cũng có chút bản lĩnh", tên đó lại nói, hắn bước đến bên cạnh, vỗ vỗ vào vai Jaemin "Nhóc đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Rộp! Rộp!

Cả bọn đứng thừ ra đó mấy phút, không một ai lên tiếng. Cái tên có tiếng nói nhất dường như đang không thể nói được nữa vì bị Jaemin bẻ ngược tay ra phía sau lưng, khuôn mặt nhăn nhó có vẻ rất đau đớn. Nhưng chưa kịp nghiền ngẫm hết cơn đau đã nhận thêm một cú đá vào mông làm hắn chúi đầu về trước trông rất khó coi.

Bọn chúng hét lên mấy tiếng như lấy thêm hào khí, rồi cùng xông lên dữ dội tung mấy đòn. Jeno cũng tham gia đánh lật ngã được mấy tên. Cũng xem như cái đám giang hồ này số xui tận mạng hoặc đang không muốn cơ thể lành lặn nên đã chọn nhầm đối thủ chăng? Đã một Lee Jeno khó nhằn thì thôi đi lại còn gặp thêm Na Jaemin trước giờ không sợ ai nữa chứ. Mà trông khí sắc trên mặt của Jaemin hình như đang có vẻ tức giận lắm, những cú đấm cũng dùng một lực mạnh hơn. À đúng rồi, cậu ấy là đang chiến đấu cho bữa tối đáng ra sẽ thật tuyệt vời mà bản thân đã dự định trước nếu không có sự xuất hiện của những tên đáng ghét này.

Cái cảnh hỗn loạn này diễn ra không lâu đã dừng lại. Mười tên nhân vật phụ toàn thân bầm dập không chừa lấy một chỗ nào lành lặn, nằm sấp lớp dưới đất. Bây giờ chỉ còn lại hai nhân vật chính đứng hiên ngang trên sân khấu, thở hổn hển. Jaemin điềm tĩnh bước đến nhặt lấy túi đồ trống không của cậu, những khay thịt bên trong nằm vương vãi khắp nơi. Thấy Jaemin mặt đầy sát khí nhưng phải cố kìm nén xuống làm người duy nhất còn nhận thức được vấn đề bây giờ là Jeno có chút lo sợ.

Jaemin thở dài một hơi, không nói gì, biểu cảm cứng đờ, đồng thời vừa nhìn xung quanh, đồng thời vừa nhìn về phía Jeno. Riêng ánh mắt nhìn Jaemin của Jeno thì có chút phức tạp. Lee Jeno khó hiểu nhìn kỹ khuôn mặt bao ngầu lúc này của Jaemin, cố gắng đọc vị thì thấy hình như Jaemin có chút buồn bực nhưng không thể phủ định rằng nó vô cùng xinh đẹp.

Hai người đứng đó với nhau, người trong người ngoài liên tục trao đổi ánh mắt làm người khác nhìn vào cũng thấy có chút khác thường. Không khí cũng có vẻ gượng gạo, ngột ngạt. Nhưng phần thắng có vẻ sẽ thuộc về Na Jaemin vì trông biểu cảm cậu là hoàn toàn kiên định, còn người đối diện còn lại Lee Jeno thì hơi lúng túng, cảm giác như toàn thân đang dần bị thiêu đốt vậy.Thật ra thì trong tình huống này, Jeno chỉ cần cười với Jaemin một cách thân thiện rồi nói: Cảm ơn cậu! Nhưng chẳng hiểu tại sao Jeno lại trở nên cứng đờ, không biết phải nói gì, nói như thế nào. Trình độ phản ứng với người khác của Jeno trước giờ vốn không cao, mà hoàn toàn là không phản ứng gì mới phải.. làm Jeno trong tình huống này hoàn toàn bị động. Thêm nữa gương mặt hình sự bây giờ của Jaemin cũng làm Jeno lo sợ, sợ sẽ lỡ lời lại tự chuốc lấy phiền phức, nên vẫn còn đang cân nhắc.

"Tôi đã rất mong chờ vào đêm nay để vừa được ăn thịt nướng, vừa được uống rượu.." Bỗng dưng Jaemin lên tiếng, giọng rưng rưng

Jeno từ từ tiến lại gần, định mở miệng muốn nói, Jaemin lại không cho Jeno cơ hội, liền nói tiếp.

"Tại cậu! Tại cái tên đáng ghét là cậu!" vừa nói xong Jaemin cũng đùng đùng sát khí bước lên.

Jeno miệng còn đang dang dở đã phải ú ớ lùi về sau, một tay đưa lên che bụng, một tay che vùng hạ bộ..

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu..", Jeno nói lắp bắp, "Tôi sẽ đền cho cậu một bữa ăn khác.. không.. nhiều bữa ăn khác.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro