Chap 14: Chuyện về nhà họ Lee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cùng ngày, thấy Jeno giận tím mặt bước ra khỏi cổng của một căn biệt thự tầm cỡ lớn trên góc phố Gyeonggi, lúc bước ra còn tiện chân đạp đổ cái thùng rác trên sân khiến cho nó nằm lăn lóc toang vỡ đầy rác ra bên ngoài rồi mới chịu yên phận bước lên chiếc xe của mình. Mặc dù mục đích khi về nhà gặp cha để nạp thêm tiền vào tài khoản đã được thực hiện nhưng việc phải nghe đi nghe lại liên tục những lời cằn nhằn về thành tích học tập từ cha khiến Jeno vô cùng đau đầu. Thật ra kể từ khi trở thành người hiểu chuyện, sự bất cần trong tính cách của Jeno đều là nhờ sự góp phần của một cuộc hôn nhân không bền vững từ phía gia đình. Cha mẹ Jeno đi vào cuộc hôn nhân không phải vì bản thân cả hai bên thích hay yêu nhau, mà nó được xây dựng dựa trên một tư tưởng phong kiến mang tên môn đăng hậu đối nhằm để duy trì uy danh gia tộc hoặc có giá trị liên quan đến việc kinh doanh của cả hai hoặc một cái gì khác đại loại thế.

Quyền nuôi Jeno được phân xử phần thắng nghiêng về phía cha cậu - chủ tịch Lee - vì là người sở hữu số lượng tài sản nhiều hơn, thuận lợi cho việc nuôi dưỡng và phát triển của Jeno sau này. Và cũng vì một lý do ít được biết đến khác bởi vì người tình mới của mẹ Jeno kịch liệt phản đối khi bà có ý muốn giành quyền nuôi con về phía mình. Tất nhiên Jeno không thích việc bản thân bị buộc trở thành một món hàng trên một buổi đấu giá và phần thắng nghiêng về bên đưa ra cái giá cao hơn. Hai năm sau khi sự việc đó diễn ra, Jeno đã quyết định dọn đến sinh sống cùng với ông bà nội, một phần vì giận việc tan vỡ từ phía cha mẹ và một phần vì không muốn tự nhốt mình trong ngôi nhà rộng lớn nhưng xung quanh chỉ toàn là những người làm thuê. Thật, sự hiện diện của chủ tịch Lee với cậu con trai mỗi ngày đều bị ít đi dần, bản thân hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy giữa quyền lực và tiền bạc cũng dần làm cho mối quan hệ cha con như một tách cà phê nguội lạnh, cuối cùng dẫn đến một tình thế hoàn toàn không thể cứu vãn được.

Lee Jeno đang phóng chiếc xe Bugatti chạy thật nhanh cố rời khỏi vùng đất quen thuộc này để trở về ngôi nhà thật sự của cậu, lúc chạy ngang qua trường học lại nhớ đến Na Jaemin, cũng vừa hay nhắc nhớ đến đồ ăn cho bé Samoyed ở nhà cũng đã sắp hết nên liền nhanh chóng rẽ phải ở ngã tư rồi đạp ga chạy về phía cửa hàng thú cưng định mệnh mang tên Lovely House. Với tốc độ chạy hiện tại của Jeno thì chưa đến năm phút chiếc xe đã hoàn toàn dừng lại và đỗ ngay phía đối diện trước cửa hàng, cùng lúc đó Jisung từ bên trong bước ra mang theo một túi rác to đặt xuống bên góc đường, Jisung cũng nhận ra xe của Jeno từ đằng xa liền vui vẻ vẩy tay nhìn về phía Jeno.

"Jeno hyunggg!!!" Jisung đặt hai tay trước miệng tạo thành hình dáng một cái loa, lớn giọng gọi mấy tiếng.

Jeno cũng quan sát trước gương chiếu hậu từ trong xe rồi mới chầm chậm mở cửa bước ra.

"Ồ, gì đấy nhóc?" Jeno từ bên đường cũng lớn giọng đáp trả.

Jisung vốn dĩ hồn nhiên đã chủ động khoác vai Jeno cùng bước vào cửa hàng. Hành động này đối với người khác mà nói chắc đã bị Jeno hất văng ra hoặc đã bị đấm cho mấy phát.. nhưng vì cậu là Jisung, vì cậu có liên quan đến Jaemin nên Jeno chỉ đành im lặng, sắc mặt tỏ ra có chút ngượng.

"Jeno hyung hôm nay đến là vì Jaemin hyung hay là vì bé cún Samoyed đây?" Jisung lại một lần nữa hồn nhiên hỏi.

"À.. ừm.. Samoyed chứ!", Jeno chẹp miệng, "tất nhiên là vì Samoyed rồi! Lấy cho tôi vài túi thức ăn nhé!".

"Ồ.. vậy đợi em một chút" Jisung ấp úng trả lời, thái độ có chút không tin.

Jisung trong lúc chuẩn bị thức ăn bỏ vào túi đựng đã cố dỏng tai nghe động tĩnh từ phía Jeno, cảm thấy vô cùng kì lạ với sự im lặng kia. Đáng lẽ ra Jeno hyung phải hỏi những câu đại loại như là Jaemin hyung có đến đây không, hay là có thông tin gì mới về Jaemin hyung không mới đúng chứ. Sao lại trông bình thản như thể hai người đã tiến triển đến một mối quan hệ sâu hơn vậy. Jisung càng nghĩ càng thấy lo.

"Đây, của hyung đây. Em có cho thêm một ít gel dinh dưỡng vào, hyung cho nó ăn thêm nhé" Jisung mang ra một túi đồ lớn đưa cho Jeno, từ tốn dặn dò.

Jeno cũng chỉ "ờ" một tiếng rồi đưa thẻ ngân hàng giao cho Jisung. Jisung cũng nhanh chóng hoàn tất việc thanh toán, lúc hoàn trả lại thẻ vì không chịu nổi sự tò mò nên đã ấp úng hỏi.

"Jaemin hyung ấy... Jeno hyung không định hỏi gì à?"

"Không? Sao thế?"

"Chắc chắn không muốn hỏi về Jaemin hyung á?" Jisung hỏi lại. "Thật sự luôn á?"

"Gì vậy? Cái thằng nhóc này"

Jeno giật lại cái thẻ trên tay Jisung rồi bỏ vào ví, nhìn biểu cảm há hốc đang không biết chuyện gì xảy ra của Jisung làm Jeno cũng sắp không giữ được nét mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc của mình. Sau khi chào tạm biệt Jisung xong lúc ra khỏi cửa hàng Jeno mới không nhịn nữa mà bật cười, nghĩ thầm trong bụng chắc đêm nay thằng bé sẽ trở nên lo lắng lắm.

___

Lee Jeno về đến phòng, tâm trạng cứ đăm chiêu suy nghĩ về những câu chuyện cũ, nút thắt trong lòng tuyệt nhiên không có cách nào gỡ cho hết rối. Trong đầu cứ quẩn quanh về cuộc hôn nhân được sắp xếp của cha mẹ, vì trước giờ Jeno luôn lạnh lùng nên vốn không hiểu được tình yêu là gì, càng không thể tự giải thích được tại sao cha và mẹ cậu không chịu đấu tranh trước đó để phản đối cuộc hôn nhân không phải xuất phát từ mong muốn của cả hai? Lại chợt nghĩ đến bản thân sau này có phải sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình không? Jeno ngồi trên giường cầm chặt chiếc phi tiêu trên tay, một mắt mở hờ ra còn một mắt nhắm tịt lại, dáng vẻ hoàn toàn tập trung vào dấu chấm tròn màu đỏ nằm ở trung tâm của tấm bia treo đối diện. Tất nhiên Jeno sẽ không để chuyện đó xảy đến một lần nữa, ít ra bây giờ bản thân Jeno biết được cậu đã thật sự thích một người.

Phập!

Ông nội của Jeno mang theo một ly nước lọc cùng lúc bước vào, chắc chắn là do đèn phòng Jeno còn sáng vào giờ này nên điều đó đã đánh thức ông. Ông nội là một người cực kì điềm tĩnh, tuy đã lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn minh mẫn cực kỳ, điệu bộ và ngữ khí trên người chỗ nào cũng đều toát lên vẻ đẹp của sự thượng lưu. Lee Jeno là đứa cháu trai mà ông yêu quý nhất, tâm tư của cậu có ra sao ông đều đoán được hết, vậy nên ông không trách Jeno từ những lời phàn nàn của cha cậu hay bất kể từ người nào khác, dù Jeno có trở thành một cậu thiếu niên trưởng thành bao nhiêu đi nữa thì đối với ông thật tâm mà nói thì Jeno vẫn luôn luôn là một đứa trẻ lớn xác thôi.

Ông đặt ly nước xuống bàn, nhìn thấy chiếc phi tiêu nằm vỏn vẹn trong hồng tâm của tấm bia liền mỉm cười, chậm rãi nói.

"Hôm nay cháu đã về nhà gặp cha đúng không?"

"Vâng."

"Cha đã nói điều gì làm cháu không vui sao?" ông hỏi.

"Dạ không.. chỉ là..", Jeno rụt rè nói, "Cháu sợ mình sau này sẽ có một cuộc hôn nhân.."

Ông nội gật đầu trước câu nói của Jeno, thái độ đầy nhiệt thành.

"Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn", ông bắt đầu nói, "nếu không đưa ra quyết định như thế thì.. ông nghĩ cha cháu sẽ không có cuộc sống như ngày hôm nay."

Trước đây, Jeno đã được nghe ông nói qua việc này nhiều lần rồi. Công ty bất động sản của cha Jeno đang trên đà đóng băng, chỉ trụ được vỏn vẹn cùng lắm là vài tháng nữa thì sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chủ tịch Lee để cứu vãn tình hình lúc đó chỉ đành dùng một hạ sách duy nhất là cùng kết hôn với con gái của tập đoàn đối thủ - mẹ Jeno - để lợi dụng tất cả các mối quan hệ và cả truyền thông, từ đó tạo bàn đạp cho sự chuyển mình về giá trị của cổ phiếu công ty. Ông nội đã từng ra sức ngăn cản cuộc hôn nhân này nhưng đứng trước một người tham vọng về quyền lực như cha Jeno lúc đó cũng chỉ xem như biết trước kết quả lại đành ngó lơ.

"Cháu vẫn tin sẽ có một con đường khác, sự lựa chọn khác tốt hơn" Jeno dần mất đi sự kiên nhẫn, lớn tiếng nói.

"Gần đây có phải cháu đã thích một người rồi không?", ông nội nhẹ nhàng hỏi. Đúng là ông nội là người hiểu Jeno nhất, câu hỏi của ông như xoáy đúng vào trong tâm của Jeno một đoạn làm cậu giật mình, thu người bình tĩnh lại. Ông nói tiếp: "Cô gái đó có tốt không?"

"À không.. không phải như ông nghĩ đâu"

Jeno cúi mặt, tỏ ra ấp úng trước câu hỏi tiếp theo của ông nội. Vì Jeno không biết phải trả lời nó như thế nào.. Liệu ông nội sẽ phản ứng gì nếu biết người cháu trai mình thích là một người con trai khác thay vì một cô gái? Tự hỏi rằng ông có chấp nhận không? Có dung nạp cậu không?

"Ông nghĩ Jeno của ông đã trưởng thành rồi, người được Jeno nhìn trúng chắc chắn xuất chúng..."

Ông cười rồi đặt tay lên vai Jeno.

"Cháu sẽ không có những quyết định sai lầm như cha đâu." Jeno giọng rất chắc nịch nói chêm vào.

"Ông nội luôn ủng hộ Jeno. Giờ thì cháu nên đi ngủ để có sức khỏe đến trường."

"Ông cũng nên ngủ sớm đi đó, dạo này ông hay bị đau lưng còn gì", Jeno cười, liền bỏ đi cái giọng nghiêm nghị mà dùng giọng nũng nịu nói chuyện với ông.

"Cái thằng, ông vẫn còn khá cường tráng đấy nhé!"

Jeno nhìn ông nội rồi cả hai phá lên cười. Chỉ mỗi chuyện đi lại trong nhà đối với ông còn hay mệt nữa là. Nhưng ông nội luôn biết cách để làm cho Jeno cảm thấy an tâm. Những lời nói sâu thẳm từ trong lòng từ nãy đến giờ vừa hay đã làm cho gánh nặng trong lòng Jeno được nhẹ đi một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro