Chap 15: Rắc rối ập đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó dường như tất cả mọi thứ đã tiến triển gấp đôi. Cả Jaemin và Jeno đều đã làm quen với việc mỗi buổi sáng gặp nhau tại cửa hàng cà phê vừa sau khi nó được mở cửa. Jeno còn ích kỉ đến nổi luôn muốn mình trở thành vị khách đầu tiên, dù cho ngày hôm nay có lịch học trên trường, Jeno vẫn phải ghé qua để mua một ly Espresso đều đặn như một loại thủ tục.

Cộc cộc cộc!

Mặc dù tiệm vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ hoạt động nhưng đã nghe dồn dập tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào làm Jaemin có chút bực mình. Tiếng ồn phát ra từ chiếc máy hút bụi đang hoạt động vốn dĩ đã rất to nhưng vẫn không sao át đi nổi được tiếng gõ cửa kèm theo cái giọng gọi quen thuộc mà Jaemin có muốn lờ đi cũng khó lòng lờ đi được. Vì là cửa kính nên rất dễ dàng thấy được một Lee Jeno đang tươi cười đứng bên ngoài nhìn vào lúc Jaemin tắt cái công tắc của máy hút bụi rồi từ từ bước ra đi về phía cậu. Jaemin cũng cố gắng cười đáp lại Jeno nhưng là một nụ cười không thoải mái lắm.

"Gì đấy?" Jaemin cau mày hỏi.

"Mình muốn gọi một ly Espresso." Jeno đặt hai tay lên cửa kính, khuôn miệng chậm rãi phát ra từng chữ cứ như đang chơi đoán từ với Jaemin.

Jaemin bên trong này cũng liền hiểu ý, giơ ngón tay lên chỉ chỉ vào tấm biển được treo phía trên cửa mà từ bên ngoài phía Jeno nhìn vào sẽ thấy rõ dòng chữ Close. Jeno cũng có nhìn lên theo hướng tay của Jaemin nhưng cũng đâu thể thay đổi được ý định của cậu.

"Mình hôm nay còn phải đến trường nữa, Jaeminie ngoại lệ làm cho mình đi." Jeno hạ giọng chuyển sang chế độ nài nỉ.

Jaemin lắc đầu, vẫn tiếp tục chỉ lại vào tấm biển ở trên một lần nữa rồi quay người đi vào trong. Bình thường cửa tiệm sẽ được mở cửa trước rồi sau đó Jaemin mới bắt đầu bày biện đồ ra dọn dẹp sau, vì lượng khách đến vào sáng sớm thường rất là ít, chỉ đông dần vào tầm khoảng 9 giờ hơn nên Jaemin từ tốn một chút cũng hoàn toàn dư thời gian. Nhưng mấy ngày gần đây bỗng dưng xuất hiện một người khách trung thành như Lee Jeno đang đứng sẵn ngoài kia khiến cho thời gian biểu của Jaemin cũng phải thay đổi theo để thích nghi. Jaemin đã quen với việc thức dậy sớm hơn để bật tất cả những máy móc cần thiết để làm nóng trước, ly tách cũng được cậu vệ sinh và sắp xếp chỉnh chu, chỉ cần quét dọn sàn sơ qua nữa thôi và đợi đúng ngay vào lúc 7 giờ 30 phút là cửa tiệm hoàn toàn bước vào trạng thái sẵn sàng phục vụ.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Jeno vang lên vào đúng thời gian cánh cửa tiệm được mở và Jaemin cũng cùng lúc bước ra.

"Đây, cà phê của cậu." Jaemin lạnh lùng đưa ly cà phê nhựa dùng mang đi cho Jeno.

Jeno nhận lấy ly nước từ tay Jaemin trong đầu có hơi sững sờ. Là Jaemin đã chuẩn bị nó trước chứ không phải hoàn toàn ngó lơ như Jeno thấy. Càng nghĩ Jeno lại càng vui thầm trong bụng, đúng là giờ mới thấy được Jaemin thuộc kiểu người ngoài lạnh trong ấm, những chuyện bất chợt xảy ra khó đoán như thế lại khiến cho người khác mừng quýnh lên.

"Khi khác cậu quay lại thanh toán cho tôi sau cũng được" Jaemin nói khi thấy Jeno cứ ngơ ra. "Cậu đến trường đi, chẳng phải khi nãy nói thế còn gì."

"À.. mình.."

"Vậy nhé. Tôi vào trong làm việc" nói rồi Jaemin nhún vai, quay người trở vào trong.

Đợi đến khi bóng lưng của Jaemin biến mất sau cánh cửa thì Jeno hình như mới nhớ ra được mình chưa kịp làm một chuyện gì đó, là một món đồ mà Jeno đã cất công chuẩn bị nó cho Jaemin, vậy mà lại để chính sự ngớ ngẩn của mình làm cho cơ hội vụt đi mất. Jeno dù có tự chất vấn bản thân ra sao thì thời gian cũng không còn cho phép cậu được nữa, giờ học sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ và Jeno chỉ còn vỏn vẹn 15 phút để di chuyển đến trường. Dù sao thì cũng xem như Jeno đang tự tạo cho mình một lý do chính đáng cho lần gặp mặt sắp tới của cậu với Jaemin vậy. Jeno quay trở lại trong xe, liếc nhìn sang cửa tiệm cà phê lần cuối trước khi đạp ga rời đi khỏi đây, còn đinh ninh chắc nịch rằng nhất định sau giờ học sẽ phải đến lần nữa.

___

Giờ cao điểm đông khách nhất thường bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều, khách đến cửa tiệm cũng gần chục người làm cho những công việc hầu như không hề giảm bớt. Ngày hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp bà chủ không đến cửa tiệm với lý do sức khỏe yếu nên Jaemin chỉ đành quần quật với đống công việc một mình. Đáng lẽ ra đây là công việc yêu thích của Jaemin, lượng khách nhiều đồng nghĩa với việc Jaemin sẽ được đắm chìm nhiều hơn trước máy móc và những công đoạn pha chế, nhưng nó cũng dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng. Khách tại cửa hàng liên tục réo gọi phục vụ cho những vấn đề phát sinh, còn cái màn hình máy tính tại quầy thì luôn thông báo đến một chuỗi danh sách dài những đơn hàng online cần được chuẩn bị khiến cho Jaemin bị xoay mấy vòng như chong chóng. Thậm chí đến cả việc dành ra ít phút nhâm nhi một chút cà phê do cậu tự tay làm cũng thật khó, Jaemin bây giờ hoàn toàn chẳng có dư thời gian khi công việc cứ mỗi ngày một chất đống lên mãi.

Mà vốn dĩ Na Jaemin cũng không phải là người bình thường, bị công việc vùi dập nhưng ít ra Jaemin vẫn còn nhớ bản thân mình là một thần tiên. Nên cứ hễ nhận ra không có sự chú ý nào đáng ngờ từ xung quanh thì Jaemin liền dùng chút xíu kỹ xảo hô biến để cứu nguy cho cậu ngay tức khắc. Những cái máy pha chế hầu như cứ tự động chạy, từng loại thành phần cứ tự động được cho vào, ly nọ đến ly kia đều đặn cho ra thành phẩm như một dây chuyền nhà máy sản xuất khép kín.. và nó chỉ dừng lại mỗi khi có khách hàng tiến đến gần hoặc lúc Jaemin đi ra khỏi quầy.

Rất nhanh sau đó hầu như tất cả những đơn hàng đều đã được hoàn thành, việc còn lại chỉ cần chờ người giao hàng đến lấy và mang đi. Cuối cùng Jaemin cũng có thời gian tập trung pha chế một ly cà phê đặc biệt cho chính mình. Giây phút rít một ngụm cà phê do tự tay mình làm là giây phút Jaemin cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Nhưng những suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu lại không đồng bộ như vậy, Jaemin chợt nghĩ có phải bản thân đang bị bóc lột sức lao động quá mức rồi không? Nếu không phải vì cậu là Na Jaemin thì cái đống công việc trên dù cho có ít nhất ba người cũng đều làm không xuể. Đúng là làm một người bình thường thật sự rất khó, làm một người bình thường mà phải tất bật trong công việc chỉ để kiếm từng đồng tiền lại càng khó. Na Jaemin vốn dĩ có thể sống không cần tiền, nhưng một Na Jaemin muốn trải nghiệm cuộc sống như người thường thì nhất định phải có tiền.

Vào lúc 7 giờ 58 phút, cuối cùng Jaemin cũng có thể thở phào vì lượng khách trong cửa tiệm đã hoàn toàn ra về hết, kết thúc một ngày làm việc bận rộn nhất từ trước đến nay. Jaemin xoay tấm biển ngoài cửa lại thành Close rồi quay trở vào định dọn dẹp một tí thì nghe âm thanh tiếng mở cửa bật vào.

"Jeno à cửa hàng đã hết giờ hoạt động rồi!"

Jaemin làm giọng trách mắng vọng ra, lúc xoay người thì mới phát hiện người bước vào không phải Lee Jeno. Là ba người đàn ông lạ mặt có một cách ăn bận không mấy gì tỏ ra lịch thiệp đã đứng thành một hàng ngang nhìn về phía cậu.

"Xin lỗi nhưng cửa tiệm đã đến giờ phải đóng cửa, mong quý khách hãy đến vào ngày mai." Jaemin nhẹ nhàng nói.

Nhưng ba người đứng đối diện chỉ đáp lại bằng một sự im lặng. Jaemin không ngốc, tư thế của mấy người này rõ ràng là đến đây không phải để trở thành khách hàng, mà đến để gây sự thì đúng hơn.

"Cậu quả thật quen biết với người nhà họ Lee à?" Một người đàn ông khác trong trang phục lịch sự hơn từ ngoài bước vào, nói giọng đầy cợt nhã với Jaemin.

"Đúng vậy, cậu ấy là bạn tôi", Jaemin điềm tĩnh trả lời, "mấy người đến đây có việc gì?"

"Có vẻ như lần trước bọn đàn em của tôi bị các cậu đánh rất khó coi", hắn chẹp miệng, "là một đại ca như tôi tất nhiên phải đòi lại một chút sĩ diện cho bọn nó chứ nhỉ?"

"Do các người gây sự trước không phải sao?" Jaemin nhún vai.

"Vậy cậu có biết được nguyên nhân từ đâu không? Cậu đã nhìn rõ bộ mặt của người nhà bọn chúng chưa!"

Tự nhiên tên đấy hét toáng lên. Điệu bộ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, ánh mắt thì toát ra đầy sự căm phẫn.

"Cái gì chứ. Tôi không quan tâm đâu."

Nghe câu trả lời của Jaemin xong hắn liền hạ giọng, vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện chứ? Ở đây có vẻ không thoải mái lắm."

"Được."

Jaemin vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh, cậu chấp nhận lời đề nghị của hắn không phải vì sợ. Jaemin là đang muốn bảo vệ cho tài sản của cửa tiệm nên mới buộc phải làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro