Chap 16: Không muốn liên lụy cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vừa dừng xe lại tấp vào lề đã nhìn thấy từ đằng xa một nhóm người rất đông tụ tập trước tiệm cà phê, bên trong thì chỉ nhìn được bóng lưng của vài người nữa tương tự. Jeno không suy nghĩ gì thêm nữa, cứ như thế chạy điên cuồng lao về phía đó. Mấy tên ở ngoài vừa kịp phát giác ra có người đang chạy đến đã ăn ngay vài đạp ngã sang một bên, Jeno vốn không quan tâm đến thành tích bản thân hạ gục được bao nhiêu, cậu chỉ dọn dẹp đúng hai tên đang cản đường cậu lúc chúng đứng chặn ở cửa.

Jeno mở mạnh cánh cửa rồi bước vào, hai hàm răng nghiến chặt đi cùng với những nhịp thở nặng trĩu và một thái độ không thể nào đáng sợ hơn. Bầu không khí nghiêm trọng dần phủ kín khắp bên trong cửa tiệm, bị sự xuất hiện bất ngờ của Jeno làm cho bọn chúng hoàn toàn giật mình, toàn bộ đều quay lại trợn to mắt nhìn cậu, Jeno cũng thể hiện chút hào khí đáp trả với bọn chúng qua việc đấu mắt. Lúc bọn chúng xoay người nghiêng một góc, Jeno mới phát hiện ra một ánh nhìn ngạc nhiên khác từ đằng trước đang hướng về mình làm người cậu như nhẹ nhõm đi. Tìm thấy Na Jaemin rồi!

"Wow. Chủ tịch Lee tương lai cũng đến rồi à. Bất ngờ thật đấy." Người đàn ông tự xưng mình là đại ca mở miệng nói.

"Ông đến đây làm gì?" Jeno hỏi, "ông nên rời khỏi đây trước khi tôi mất hết kiên nhẫn!"

"Kìa kìa kìa, hình như có nhầm lẫn gì chăng? Ở đây đâu phải đất của đám nhà họ Lee nhỉ?"

"Tôi không quan tâm chuyện giữa ông và cha tôi", Jeno chậm rãi nói, vừa cùng lúc đi thẳng về phía của Jaemin. "Nhưng nếu ông làm khó dễ cho người này thì tất nhiên nó sẽ trở thành chuyện của tôi và tôi tuyệt đối không bỏ qua."

Lúc này vài tiếng vỗ tay và một giọng cười mang đầy tính cợt nhã vang lên, hắn nói: "Đúng là cái khẩu khí này.. Nhưng sao con lại nói chuyện như thế với dượng của mình vậy chứ! Lee Jeno!"

Jeno đứng trước lời trách móc đó hoàn toàn chẳng tỏ ra chút phản ứng gì. Người đàn ông này chính là Choi Sung Ho, người tình và cũng là chồng hiện tại của mẹ cậu. Choi Sung Ho cũng từng có tên tuổi khét tiếng một thời trong lĩnh vực nhà đất, cũng từng sở hữu cả khối tài sản khổng lồ và ông ta cũng từng là người duy nhất công khai đối đầu với công ty đối thủ cùng ngành mà người đứng đầu chính là chủ tịch Lee. Tất nhiên mọi thứ đều dừng lại gói gọn trong hai chữ đã từng, bây giờ nhìn Choi Sung Ho có khác gì côn đồ không? Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài vẫn còn chút phong độ, nhưng bên trong lại thối rữa đến tận cùng. Mà nghĩ cũng đúng, chỉ sau một đêm từ tầng lớp thượng lưu đã trở thành kẻ trắng tay thì mấy ai lại cam tâm. Choi Sung Ho trong từng ấy năm qua vì mất đi vị thế nên cũng dần bị tha hóa, chỉ biết sống trong sự thù hận, còn một mực khẳng định việc bại trận trong dự án trước đó là do chủ tịch Lee nhún tay vào. Lại thêm bây giờ là vì chuyện của con trai Choi Sung Jin nên càng làm cho sự thù hận trong lòng cứ thế chất chồng. Người trong tình thế như này thì chuyện gì cũng dám làm.

Choi Sung Jin có thể nói là em trai của Lee Jeno, hai người là anh em cùng mẹ khác cha và đều cùng học chung một ngôi trường. Giữa câu chuyện của hai gia đình đã sẵn có, lại thêm việc bị so sánh với một thần sáng Lee Jeno làm cho Sung Jin tự cảm thấy trong mắt những người xung quanh bản thân cậu không khác gì một tên phản diện hay một kẻ tội đồ. Cho dù nửa dòng máu chảy trong người của cả hai là như nhau thì bọn họ vẫn trông nhau không vừa mắt, tất nhiên chuyện mâu thuẫn là điều không tránh khỏi.

Nhưng suy cho cùng, người gây hấn trước có là Choi Sung Jin đi nữa thì Jeno cũng không nên đánh trả lại một cách mạnh tay như vậy. Jeno cũng không hiểu rõ lúc đó mình vì lý do gì mà chẳng còn làm chủ được bản thân. Là vì nghĩ đến cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ chăng? Dù sao thì Jeno thật sự không cố ý làm cho Choi Sung Jin trở thành người tàn phế..

"Tôi không bao giờ công nhận điều đó cả." Jeno nói. "Vả lại chuyện của chúng ta không liên quan đến người khác!"

Lúc này Jeno đã đến đứng bên cạnh Jaemin, giơ một cánh tay ra phía trước người Jaemin đặt yên ở đó trong vô thức, ý muốn như một sự che chở.

"Mình có thể xử lý được một vài tên để cậu chạy ra ngoài nhé", Jeno quay mặt sang nói nhỏ vào tai Jaemin, thái độ rất khẩn cầu.

"Không." Jaemin cũng quay sang dùng một khuôn mặt đầy lạnh lùng đáp. "Tôi có thể xử hết!"

Jeno đứng chớp mắt liên tục, bị khẩu khí của Jaemin làm cho ngơ ra. Cũng vừa nhớ đến việc mình bại trận thê thảm như thế nào, rõ ràng trong tình huống này thì chưa biết được ai bảo vệ ai.

Choi Sung Ho từ nãy đến giờ cũng không lên tiếng, chỉ đứng im quan sát. Một lúc sau ông ta mới xoay người chậm rãi đi về phía cửa nhưng những tên khác thì không như vậy, ngược lại còn đang trong tư thế sẵn sàng. Vài phút sau, ba tên còn lại cuối cùng cũng chịu rời đi, lúc đi ra còn tiện thể đập phá vài thứ mà Jeno hiểu đó như một lời cảnh báo. Jeno cũng đang cố dùng sức ngăn Jaemin lại khi cậu ấy trông vô cùng tức giận và đang muốn lao lên. Bởi vì khi nãy Jeno đã thấy được ở bên ngoài đàn em của Choi Sung Ho đứng chờ sẵn đông như thế nào, Jeno không muốn Jaemin va vào sự nguy hiểm thêm từ câu chuyện của mình.

Sau đó Jeno cũng giúp Jaemin thu dọn đống đổ nát trên sàn, bầu không khí có chút căng thẳng.

"Cậu ổn chứ Jaeminie.." Jeno ấp úng mở miệng trước.

Jaemin vẫn ngồi nhặt từng mảnh ly vỡ trong yên tĩnh, cứ như thể không muốn tiếp nhận câu nói của Jeno.

"Mình xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này. Mình.. mình sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ tổn thất.." Jeno nói tiếp với biểu cảm chân thành hơn.

"Không sao cả", Jaemin nghe Jeno nói đã dừng lại một lát, "dù sao thì cậu cũng vừa ngăn tôi lại trước khi tôi nổi điên với bọn người đó còn gì."

"Huh? Cậu thật sự định đánh nhau với tất cả bọn đó á?"

"Tất nhiên rồi. Tôi là Na Jaemin đấy!"

Việc liếc nhìn biểu cảm chu chu cái miệng khi nói chuyện của Jaemin vào những lúc Jaemin tự hào gọi tên bản thân khiến Jeno vô cùng thích thú. Khoảnh khắc này diễn ra không quá lâu nhưng cũng đủ khiến Lee Jeno hiểu ra được vì sao cậu lại chết mê chết mệt Na Jaemin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro