Chap 18: Đoản mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy năm nay tỉnh Gyeonggi bình yên đến lạ. Những cơn mưa bắt đầu trút xuống, hết ngày này sang ngày kia vẫn như mọi khi. Với những ai không chủ động gây hấn tất nhiên Jeno cũng không muốn chủ động, thật kì lạ, Lee Jeno không còn thích đánh nhau nữa. Việc bây giờ cậu làm đơn giản là ngoài giờ học trên trường ra thì còn lại đều là vùi đầu hàng giờ vào phòng tập cơ bắp.

Jaemin cũng đã mấy ngày rồi không liên lạc với Jeno mặc dù Jeno đã tặng cho cậu ấy một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, thậm chí Jeno tận tâm đến nổi còn tự tay lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của Jaemin với hai ký tự trái tim đặt ở đầu và ở cuối của tên. Ngoài ra Jeno còn cài đặt nó như một dạng số ưu tiên, Jaemin chỉ cần bỏ ra một thao tác chưa tới vài giây là có thể gọi được cho Jeno ngay, nhưng tất nhiên điều đó chưa từng có cơ hội xảy đến. Mà Jeno nghĩ cũng thật khó hiểu, bản thân cậu còn trông mong vào điều gì nữa chứ? Jaemin chẳng phải đã trả lời rất thẳng thắn với cậu là không thích con trai rồi còn gì, vậy thành ra mọi cố gắng theo đuổi của Jeno trước đây đều trở nên vô nghĩa hết, lại còn tự cho mình cái quyền ảo tưởng sức mạnh để rồi đi nhận vơ trước mặt người khác rằng cái người này là người của mình.. Có phải là đang tự rước nhục vào không? Jeno càng suy nghĩ lại càng thấy đau đầu, bây giờ dù cho Jaemin có chủ động gọi cho cậu đi nữa thì đến cả dũng khí để nghe máy thì Jeno một chút cũng không có.

Jeno dồn từng lực nặng nề đấm túi bụi vào cái bao cát tội nghiệp được treo ở phía trước, mỗi cú đấm được tung ra cứ như Jeno đang dồn dập chất vấn bản thân tại sao lại làm ra chuyện điên rồ như thế. Nếu việc đó không xảy ra thì có phải hay hơn không vì ít ra cả hai vẫn còn giữ được mối quan hệ bạn bè, mặc dù không muốn nhưng lấy tư cách đấy để chăm sóc và bảo vệ cho Jaemin với Jeno như vậy cũng là quá đủ. Jeno bây giờ chỉ ước thời gian quay trở lại một lần nữa đúng vào thời điểm đó để cậu tự bịt kín miệng mình lại, chỉ cần bản thân chịu thiệt thòi một chút, chỉ cần là cậu không hấp tấp nói ra thì có lẽ cậu đã không tự đánh mất Jaemin rồi.

Jeno đợi đến khi phòng tập hết cả giờ hoạt động mới chịu dừng lại mà bước ra về. Jeno tự thấy bản thân mình giống như đang mắc phải một căn bệnh khó gọi tên, nếu không để đầu óc đắm chìm trong những bài tập hạng nặng thì lúc cơ thể thư giãn như thế này sẽ cảm thấy rất khó chịu. Những chuyện khiến Jeno thích thú trong cuộc sống này quả thật quá ít, gần đây còn tự hành xác mình nên làm cho cơ thể trở nên vô cùng mệt mỏi, trên đường quay về nhà lại chẳng thể nào tập trung lái xe được. Jeno phút chốc lại nghĩ về cái này, phút chốc lại nghĩ về cái kia. Lúc Jeno chạy ngang qua cửa tiệm cà phê cũng đã muốn dừng lại nhưng rồi chạy tiếp, lúc vô thức chạy ngang qua cửa hàng thú cưng của Jisung cũng vậy, bây giờ thì chẳng còn lý do gì để quấn lấy Jaemin nữa rồi.

Jeno đang chuẩn bị đạp chân ga chạy đi thì nhìn thấy Jisung đứng bên phía cửa hàng vui vẻ vẩy tay gọi.

"Jeno hyungg!"

Jeno bấm cái nút kéo cửa kính xe xuống nhìn ra một lát nhưng không đáp trả Jisung, mất đến một vài phút định để thần suy nghĩ xong Jeno mới quyết định mở cửa ra định đi bộ qua bên đó, cũng tò mò xem Jisung muốn nói gì với mình. Quả nhiên cũng không ngoài Jeno dự đoán, ham trò chuyện là tính cách của Jisung mà, Jisung đại loại chỉ hỏi thăm cậu mấy câu và nói luyên thuyên ra thì hoàn toàn không nhắc gì liên quan đến Jaemin. Nói xong một hồi Jeno chỉ còn cách yêu cầu Jisung vào trong lấy cho mình một ít đồ cần thiết cho bé cún mới có thể kết thúc được câu chuyện. Jeno cũng bước sẵn đến trước cửa xe đứng vuốt vuốt điện thoại, chỉ chờ Jisung mang đồ ra giúp cậu nữa là có thể viện cớ bận để ra về.

Jisung cầm túi đồ bước ra cửa nhìn thấy Jeno đã đứng phía bên kia xe liền hiểu ý, cũng cẩn thận quan sát hai bên đường một chốc rồi mới vui vẻ bước sang để đưa đồ cho Jeno. Lúc đi đến giữa đường đột ngột một chiếc ô tô lao như phát điên đến và ánh đèn pha hất vào mặt làm Jisung theo phản xạ bất ngờ chỉ biết đứng yên nhìn. Khoảnh khắc chiếc ô tô chỉ cách Jisung trong gang tấc thì đã có một lực thật mạnh đẩy Jisung ngã bật ra phía sau trong khi cậu còn chưa kịp hoàn hồn.

Đoànggg!

Jisung thất thần nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt, Jeno bị chiếc xe tông vào người đang nằm bất động trên mặt đường, khắp nơi toàn là máu, một vũng máu rất lớn. Jisung toàn thân run rẩy. còn tưởng bản thân không thể cử động, miệng chỉ mấp mé gọi trong vô thức: "Je.. Jeno.. hyung.."

Hai chị nhân viên trong cửa hàng nghe thấy tiếng động lớn từ bên ngoài cũng đã chạy ra, cả hai ai nấy cũng đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó và một trong hai người đã gọi cấp cứu.

Sau đó một chiếc xe cấp cứu đã được điều động đến, các nhân viên y tế nhanh chóng hoàn tất những công việc của mình. Jisung hoàn toàn hoảng loạn cứ đứng ngây ra đó mà không thể ngừng khóc, cũng không biết phải nên làm gì tiếp theo, cho đến khi một bác sĩ yêu cầu người nhà lên xe đi cùng thì Jisung mới ngưng khóc đi đôi chút.

___

Trong bệnh viện, những cuộc gọi liên tục được gọi ra chẳng mấy chốc đám đàn em của Jeno đã tập hợp đông đủ trước cửa của phòng cấp cứu. Một tên trong số đó còn tức giận nắm lấy cổ áo của Jisung nhấc lên, không ngừng phát ra những lời trách móc nặng nề vô cớ với cậu, đối mặt với chuyện đó Jisung tất nhiên cũng chỉ biết cúi mặt khóc.

Người của phía chủ tịch Lee cũng vừa đến, dẫn đầu là thư ký Kim, ông ta tằng hắng vài cái đã làm cho tên đàn em vừa rồi cụp đuôi lại mà buông tay thả Jisung xuống.

"Tình hình bên trong như thế nào?" Thư ký Kim nhẹ giọng hỏi.

"Vâng, đã 30 phút hơn nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì" một tên đàn em đại diện lên tiếng. Thư ký Kim đưa tay lên nhìn vào cái đồng hồ, khuôn mặt không hề biến sắc. Rồi ông ta bước đến gần về phía Jisung, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Cậu bé không sao chứ? Có thể nói cho ta biết về chuyện vừa rồi không?"

"Cháu... cháu.." Jisung ấp úng nói, "một chiếc xe màu đen đã đột ngột lao đến lúc cháu băng qua đường đưa đồ cho Jeno hyung và.. và anh ấy đã đẩy cháu ra nên.."

"Vậy tên tài xế lái chiếc xe đó có phản ứng gì không?"

"Cháu.. không nhớ nữa, hình như đã chạy mất rồi."

"Còn biển số xe, cháu nhớ chứ?"

"Cháu.."

Thư ký Kim biết Jisung đang rất hoảng loạn về chuyện xảy ra vừa rồi nên dù cho có hỏi thêm đi nữa kết quả cũng chỉ đến vậy, thái độ của ông ta cũng rất ân cần, vỗ vỗ vào vai Jisung mấy cái để trấn an Jisung trước, rồi liền sau đó quay mặt lại nhìn về phía hai người đi bên cạnh gật đầu một cái, người đó liền hiểu ý gật đầu đáp lại rồi cũng quay lưng đi.

Jisung mặc dù nhận được sự trấn an từ thư ký Kim rất dịu dàng nhưng lại cảm thấy có một luồng áp lực vô hình đang bao vây lấy mình. Một phần là do chưa thoát khỏi được từ những ám ảnh tự sự việc trước đó, một phần còn lại chắc là do sự trịnh trọng toát ra từ những người xung quanh đây, Jisung cảm thấy giữa mình và họ như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Hai mươi phút sau đó, một bác sĩ cũng đã bước ra từ phòng cấp cứu, nét mặt trông u uất vô cùng. Sau khi hỏi về người nhà của bệnh nhân, bác sĩ cũng thông báo tình trạng không mấy khả quan của người đang nằm bên trong và yêu cầu người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước. Tất cả những con mắt từ xung quanh đang đổ dồn về câu nói vừa rồi của người bác sĩ đang hoàn toàn trợn trơ ra nhìn, ai nấy cũng đều làm ra bộ dạng không thể chấp nhận được, cố ra sức để bác bỏ nó. Thư ký Kim vẻ mặt đang điềm tĩnh nhất cũng trở nên biến sắc hoàn toàn, ông ta cũng chỉ nói nhỏ nhẹ mấy câu mong bác sĩ hãy cứu lấy Jeno bằng mọi giá. Bác sĩ cũng gật đầu đồng ý nhưng đôi mắt lại toát lên đầy sự tuyệt vọng, thư ký Kim liền hiểu được tình hình rất không mấy khả quan, tỉ lệ cứu được trong lần này là rất thấp, nhưng ông cũng không thể làm khó bác sĩ thêm.

Jisung nghe kết quả từ bác sĩ hai mắt cũng đã đỏ hoen lên, nghĩ rằng mình sẽ khóc òa lên tại đây mất nên chỉ có thể lẳng lặng chạy ra khỏi nơi này. Chạy đến một gốc cây ngoài khuôn viên đã không thể nhịn được nữa liền ngồi xổm xuống khóc.

"Jisung à, đừng khóc nữa." Jaemin không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Jisung, cũng ngồi xổm xuống ra sức an ủi.

"Jaemin hyung.." Jisung ngước mặt lên, ấp úng nói, "là tại em, tất cả là tại em đúng không?"

"Không đâu, không phải tại em đâu Jisung."

"Đúng rồi, là tại em... Nếu không phải là vì em thì Jeno hyung đã không..." Jisung vừa nói vừa khóc, càng lúc càng khóc tức tưởi hơn. "Nếu không phải là vì đẩy em ra thì người đang nằm trong đó là em mới đúng.."

"Ngốc quá!"

Jaemin thở dài một hơi, lúc này cũng chẳng biết phải nên trấn an Jisung như thế nào bây giờ. Thật ra Jaemin đã có mặt vào ngay thời điểm xảy ra vụ tai nạn đó, Jaemin đến là vì nhận thấy sự nguy hiểm sắp xảy đến với Jisung nhưng đến nơi lại nhận ra chiếc xe đó hoàn toàn không phải chỉ ngẫu nhiên mà gây ra tai nạn như thế, nó hoàn toàn là được sắp xếp để nhắm đến Jeno chứ không phải Jisung. Vậy nên dù cho không bước đến đẩy Jisung ra thì nạn nhân vẫn có Lee Jeno trong đấy, có thể chỉ là Jeno đang cố không làm cho nó liên lụy đến Jisung mà thôi. Nhưng có điều Jaemin lại không thể giải thích với Jisung như thế được, đành ngồi đó nhìn cậu nhóc cứ thế khóc liên tục, đang không ngừng tự trách móc bản thân mình.

Chuyện vừa rồi đúng là không thể trách Jisung, cũng không thể trách Jaemin được, Jaemin không thể can thiệp vào sự sống của một con người, nếu muốn trách chỉ có thể trách ông trời. Lee Jeno kiếp này số ghi đoản mệnh, bây giờ đang đối mặt với sinh tử cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro