Chap 19: Đặt cược bao nhiêu để đổi lấy cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thực hiện đầy đủ hết tất cả các biện pháp tại phòng cấp cứu, bao gồm cả việc chụp CT não, bác sĩ tuyên bố với mọi người Jeno đã vượt qua sự nguy hiểm, tuy nhiên xác suất để Jeno tỉnh lại đang ở ngưỡng báo động chỉ vỏn vẹn đâu đó tầm khoảng một phần trăm. Mặc dù việc Jeno được cứu khỏi cái chết là điều gì đó rất thần kì nhưng vì là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ tai nạn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng do va đập nên Jeno dù cho còn sống thì cũng xem như đã chết vậy, cơ thể tiến vào trạng thái hôn mê cấp độ 3.

Tất cả mọi người đều trở nên suy sụp thấy rõ, dường như chẳng ai chịu chấp nhận kết quả của thực tại. Thư ký Kim cũng chỉ đành ngậm ngùi báo kết quả về cho chủ tịch Lee, sau khi hoàn tất thủ tục tại bệnh viện thì ông cũng để lại một người vệ sĩ ở lại canh gác rồi nhanh chóng ra về. Còn đám đàn em của Jeno tất cả đều ở lại, ai nấy cũng đều trưng ra hết thảy những vẻ mặt rầu rĩ, liên tục đi qua đi lại phía bên ngoài dãy hành lang.

Jeno được đưa đến một phòng chăm sóc đặc biệt với đầy đủ các thiết bị máy móc xung quanh hình như đang cắm thẳng vào người cậu và luôn trong trạng thái hoạt động liên tục. Khắp người thì đều có chi chít vết thương và những miếng vải băng, nếu không phải vì chiếc giường có gắn kèm bảng tên thì liệu có ai nhận ra đây là Lee Jeno nữa hay không cũng không biết nữa.

Jaemin đã đến ngồi bên cạnh giường của Jeno vào lúc hai giờ sáng, khi tất cả những ánh đèn trong căn phòng đã tắt bớt và đám người canh gác ngoài kia hầu như đã ngủ. Jaemin ngồi trầm ngâm như thế tầm một giờ đồng hồ, tâm trạng cậu khi nhìn vào người bạn mình lúc này lại khó tả vô cùng.

Jaemin không biết bản thân mình đang suy nghĩ điều gì trong đầu nữa, chỉ là cậu cảm thấy nhân sinh con người thật bạc bẽo, cả cậu cũng vậy. Có được một người bạn duy nhất ở đây lại phải chịu cảnh chia cắt như thế này, liệu có phải ông trời đang dõi theo và trừng phạt cậu vì đã bỏ trốn khỏi thiên giới không? Nếu đúng là vậy là thì hiển nhiên Jaemin không phục, hàng vạn lần đều không phục.

Lúc này Jaemin nghĩ cuối cùng cũng thông, cậu nhổm người đứng thẳng dậy đặt một tay lên ngực mình rồi hít một hơi thật sâu, sau đó dần kéo ra một dãy dài những vật có hình thù như những viên đá cuội xếp thành một hàng thẳng tắp trước mặt. Jaemin đứng đó lẩm bẩm một lát, đếm đi đếm lại chỉ vỏn vẹn được mười hai viên, đây là tất cả vốn liếng mà Jaemin có được sau từng ấy thời gian lao tâm khổ luyện trên thiên giới. Những viên hình thù giống như viên đá này còn được gọi là mảnh mặt trăng, mỗi mảnh tương đương với một trăm năm công lực của Jaemin nên đối với Jaemin mà nói thì nó giống như một phần sinh mệnh của cậu vậy. Jaemin cố đếm lại chúng một lần nữa, rất tiếc là vẫn không đủ số mười sáu như ban đầu, Jaemin đã đánh đổi nó trong lần cậu vượt cổng thiên giới để xuống được trần gian này.

Jaemin vẫn đứng đó ngắm nhìn những mảnh mặt trăng mà cậu có, phút chốc lại nhìn sang Jeno đang nằm bất động trên giường bệnh làm luồng suy nghĩ giữa nên và không cứ đan xen nhau chạy trong đầu. Cuối cùng Jaemin cũng buộc phải tự đưa ra một quyết định, mặc dù rất tiếc nhưng Jaemin lúc này tự đinh ninh với bản thân mình lần đánh đổi này là chuyện rất đáng. Jaemin trong tận thâm tâm cậu tất nhiên không muốn mất đi người bạn duy nhất là Jeno.

Jaemin cầm dứt khoát một mảnh mặt trăng trên tay rồi đặt nó vào giữa ngực của Jeno, trong tức khắc liền xuất hiện một thứ ánh sáng màu trắng ngà chợt lóe lên làm sáng bừng cả góc phòng, Jaemin chậm rãi xoay lòng bàn tay cậu một cái rồi ấn nhẹ nó về phía ngực của Jeno, thấy rất rõ dường như viên đá ấy đang dần tan biến vào bên trong cơ thể vậy. Sau khi quá trình này vừa kết thúc, Jaemin hoàn toàn bất ngờ vì bên phía Jeno chẳng xảy ra bất kỳ động tĩnh gì cả. Jaemin nghĩ cũng lạ, không lẻ một trăm năm công lực của cậu không thể quy đổi với một sinh mạng con người được hay sao? Jaemin như chết điếng lại, cậu bắt đầu cau hai hàng chân mày rồi quệt ngón tay qua mũi một cái như để hạ quyết tâm, chưa đủ thì nhất định phải thêm cho đủ!

Những mảnh mặt trăng trong tay Jaemin cứ như thế mà miễn cưỡng trao cho Jeno cứ như đang diễn ra một trò chơi xổ số, chỉ chờ một dấu hiệu phản ứng lại từ phía Jeno thì xem như cả hai đã chiến thắng được trò chơi này, nhưng Jaemin thấy hình như tình hình không mấy khả quan thì phải. Jaemin nhìn lại số vốn ít ỏi còn sót lại trong tay cậu, bây giờ thì cậu chỉ còn lại bốn mảnh, điều này làm Jaemin không còn giữ được vẻ tự tin trên khuôn mặt như lúc ban đầu, nhưng lúc này đối với Jaemin mà nói cũng không còn đường lui nữa rồi, cơ thể cậu cũng chuyển sang trạng thái yếu dần vì lượng nguyên khí tiêu hao đã không còn trên người cậu. Jaemin nhắm tịt mắt mình lại một lát rồi vẫn tiếp tục đặt một viên nữa vào ngực của Jeno và liên tục lặp lại thao tác mặc dù tay cậu đã hơi run.

Lúc gần bốn giờ sáng thì Jeno tỉnh dậy, nhìn thấy Jaemin đang nằm gục trên người cậu, Jeno vội kéo ống thở xuống, và một câu chửi thề được bật ra.

"Chết tiệt! Jaeminie!"

"Này, này" Jeno vừa gọi vừa cố lay vào người Jaemin.

"Cậu tỉnh rồi à?" Jaemin ngước mặt lên, lim dim đôi mắt nhìn Jeno.

"Jaeminie đang lo lắng cho mình á? Thật á?"

Bất giác sau câu nói đó, Jaemin nhào đến ôm chầm lấy Jeno, đặt tai cậu áp vào ngực Jeno rồi thở phào một tiếng rất to. Jeno bị hành động của Jaemin làm cho trở nên bất động, cậu khịt mũi một cái rồi liếc mắt xuống ném cho Jaemin một cái nhìn đầy hoài nghi.

"Cậu bị sao vậy Jaeminie?"

"Không sao cả. Tôi ổn mà." Jaemin nhắm tịt mắt, mỉm cười trả lời.

"Nhưng mình không thấy cậu ổn chút nào cả?"

Vừa dứt câu hỏi, Jeno nhận thấy hình như Jaemin đã ngủ say nên không thèm trả lời cậu, Jeno cũng nhìn thấy Jaemin trông có vẻ mệt mỏi lắm nên cậu cũng không tiện làm phiền gì thêm. Jeno lúc này bị động hoàn toàn, cậu cũng không dám thay đổi tư thế hiện tại, chỉ nằm im bất động nhìn lên trần nhà mặc dù không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa.

Khoảnh khắc này.. ấm áp quá. Jeno cảm thấy giữa cậu và Jaemin giống như đang có một sự liên kết vô hình vậy. Thật lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro