Chap 20: Chỉ cần cậu không xảy ra chuyện gì là được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vào đúng 6 giờ, cô y tá bước vào phòng Jeno để tiến hành những công việc trong kế hoạch chăm sóc được chỉ định liền hốt hoảng chạy ra ngoài như vừa bị ma đuổi làm cho cả bọn đàn em canh gác bên ngoài như được vả vào mặt mấy cái cho tỉnh ngủ rồi phải vội vả chạy vào để xem tình hình. Người nằm ngủ say trên giường bây giờ không phải là đại ca của bọn chúng nữa mà đích thị là Na Jaemin, còn Jeno thì đang nằm co rúm lại ở đâu đó dưới nền nhà. Ba tên đàn em ngây người ra, rồi đứa nào cũng đồng loạt dụi đi dụi lại mấy con mắt, có đứa còn tự tát mình vài cái trước khi xác nhận rõ ràng là trong phòng bệnh lúc này có đến hai người. Đại ca nằm dưới đất thì cả bọn đều biết chắc như đinh, vậy còn người đang nằm trên giường là ai? Cậu ta vào đây khi nào? Là bạn hay thù? Rồi rốt cuộc ai đang là người bệnh?.. tất cả đều khiến cả bọn đàn em không thoát ra khỏi sự ngơ ngác.

Jeno bị mấy tiếng ồn làm cho thức giấc liền đứng bật dậy vươn vai và ngáp một hơi dài, lầm bầm trong miệng mấy câu về việc ngủ dưới đất đúng là đau lưng thật. Vừa dứt xong hành động của mình Jeno ngó qua đã thấy sáu cặp mắt phía trước như sắp rớt ra khi nhìn cậu trong bộ dạng đang hoàn toàn lành lặn.

Xong chưa kết thúc, Jaemin cũng đúng lúc thức giấc nên đã ngồi dậy vươn vai, vô tư chẹp miệng mấy cái. Mặc dù trong cái cơn lim dim buổi sáng chưa mở mắt hoàn toàn nhưng Jaemin vẫn ý thức được có tám cặp mặt đang nhìn chăm chăm vào mình.

!!!

"Gì?" Jaemin chớp mắt, dùng nét mặt có hơi nhăn nhó nói.

Cả bọn đàn em và cả Jeno đều đồng thanh nói một lượt, nhưng thay vì hỏi lại "Cậu là ai?" giống ba tên kia thì Jeno lại gọi "Jaeminie!"

"Cậu khỏe rồi à? Tôi từ khi nào lại nằm trên giường vậy nhỉ?" Jaemin cũng đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Mình cũng không biết nữa.." Jeno co rút các cơ trên khuôn mặt lại suy nghĩ, "Jaeminie lo lắng cho mình dữ lắm hả?"

"Đừng hỏi tôi những câu như thế nữa!" Jaemin quay sang lườm Jeno một cái.

"Mình biết cậu đang lo cho mình mà. Cậu nghĩ rằng mình đã chết rồi hả?" Jeno cười rối lên, nói như đang đùa giỡn với Jaemin.

Jaemin lại lườm Jeno thêm cái nữa, điệu bộ hình như đang định nói điều gì.

"Nhưng chuyện này là sao vậy nhỉ?" Jeno quay sang hỏi, lúc này nét mặt có chút nghiêm túc hơn, vừa nói vừa đưa tay lên xoa lại một bên thái dương.

"Thôi được rồi.."

Jaemin cúi đầu nhìn xuống giường một lát, cậu biết rằng đến lúc phải thừa nhận điều này với Jeno rồi. Jaemin ngước lên nhìn Jeno với thái độ hết sức đắng đo, cùng lúc một tên đàn em vừa kịp xì ra một tiếng hắt hơi liền bị Jaemin búng tay một cái làm cả đám ngã sập ra sàn trong gang tấc, suýt nữa thì quên đi mất sự hiện diện của bọn chúng. Jeno bị hành động vừa rồi dọa nhưng không bất ngờ gì mấy, chỉ định mở miệng nói thì Jaemin đã làm điều đó nhanh hơn cậu một bước.

"Đành cho cậu biết vậy, tôi không phải là con người bình thường như cậu. Tôi là một con thỏ tinh"

Jeno có hơi phản ứng trước câu nói vừa rồi của Jaemin, liền chớp mắt hỏi lại.

"Thỏ tinh? Vậy cậu có ăn thịt mình không?"

"Là tôi vừa cứu mạng cậu đấy. Ăn nói cho cẩn thận vào!" bị nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt, Jaemin có hơi tức giận một chút.

"Mình đùa thôi.." Jeno ấp úng nói, "vậy mình đoán chắc chắn cậu là thần tiên đúng không Jaeminie.."

"Hmm.." Jaemin dừng lại vài giây để ngẫm nghĩ trước khi trả lời Jeno, "cũng có thể cho là vậy"

"Wow, ngầu thật đấy! Jaeminie ngầu quá đi!" Jeno to tròn mắt nhìn về phía Jaemin, nhưng không phải một ánh mắt ngạc nhiên mà là ánh mắt đang rất ngưỡng mộ.

"Nhưng tôi cần cậu giữ bí mật về chuyện này. Ngoài cậu ra không được để ai biết về việc này nữa được chứ? Còn nếu không.." Jaemin đảo mắt qua lại vài lần, xong nói một cách đầy sự hâm dọa. "Tôi sẽ giết cậu!"

"Chắc.. chắc chắn rồi.." Jeno vừa nói vừa cúi mặt tránh ánh mắt sắt như dao vừa nãy của Jaemin, lúc sau mới ngước mặt lên hỏi tiếp. "Nhưng cái bọn này thì.. với cả chuyện của mình nữa?"

Lúc Jeno hỏi xong câu hỏi này, Jaemin biết có lẻ mọi thứ đã bất đầu đi vào tình trạng khó khăn hơn. Jaemin chỉ muốn cứu Jeno càng sớm càng tốt nên hầu như chưa từng nghĩ đến trường hợp đó. Chắc Jaemin phải nên nói thẳng ra.

"Tôi cũng không biết nữa.." Jaemin bắt đầu nói chậm rãi, cậu giơ bàn tay của mình đặt ra trước mặt vừa nhìn vừa nói thêm, "việc này tiêu tốn nhiều nguyên khí hơn tôi tưởng tượng.."

Jaemin chợt thở ra một hơi rất nhẹ. Đúng là việc nghĩ đến là một chuyện, việc làm nó lại là một chuyện khác.

"Cậu đã ăn rất nhiều mảnh mặt trăng của tôi đó!" Jaemin chỉ tay về phía ngực của Jeno nói có chút tiếc nuối.

"Mảnh mặt trăng á?"

Jeno cũng theo quán tính nhìn xuống ngực mình rồi ngoái đầu lên hỏi. Mặc dù không biết được hết đầu đuôi câu chuyện là gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Jaemin bây giờ Jeno cũng đâu đó đoán ra được rằng Jaemin đã dành một sự hi sinh rất lớn cho mình. Jeno cũng sựt nhớ đến một chuyện, cậu quay sang nhìn Jaemin, khẽ chau mày.

"Mình phải hỏi lại cậu chuyện này." thấy Jaemin đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lại, Jeno hít một hơi rồi nói tiếp. "Có phải vì chuyện cậu là thần tiên nên cậu mới từ chối khi mình nói thích cậu không Jaeminie?"

"Chất vấn ân nhân vừa cứu mạng của mình.. Chuyện này có vẻ không được hay lắm đâu."

Jeno nhìn thấy biểu cảm của Jaemin bắt đầu ấp úng đi một chút, biết rõ là cậu ấy đang cố tình lờ đi câu hỏi của mình nhưng quả thật Jeno cũng không biết được là cậu đang mong chờ điều gì nữa. Những suy nghĩ đó cũng bất chợt bị cắt ngang, hành động tiếp theo của Jaemin đã làm Jeno hoàn toàn bất ngờ. Jaemin không nói không rằng đã liền đi đến gần hơn bên cạnh Jeno, sau đó là ôm lấy cậu, áp một bên tai của mình vào ngực cậu.

"Chỉ cần.. cậu không xảy ra chuyện gì là được."

"Jaeminie.. cậu.." Jeno nín thở đến cả mặt đỏ ao, nói như sắp chết ngạt.

"Những mảnh mặt trăng này là tất cả vốn luyến của tôi đó, tôi không thể để nó phung phí vô ích như vậy được. Vậy nên cậu không được để bất kì chuyện gì làm tổn hại tới cơ thể của cậu, nhớ đấy!"

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro