Chap 21: Bà chủ nhà họ Lee trong tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vốn dĩ sẽ định giải quyết những vấn đề khó giải thích trước mắt bằng tiền bạc và địa vị của gia đình nhưng Jaemin lại không đồng ý với cách giải quyết đó và tất nhiên phần thắng được nghiêng hoàn toàn về phía của Jaemin. Vậy là một kế hoạch khác đã được lập ra. Ngay cả Jeno và Jaemin đều biết tai nạn vừa rồi xảy ra là đều có chủ đích, vậy nên khi chưa điều tra ra được người đứng sau là ai thì mục tiêu của bọn chúng - Lee Jeno - vẫn còn đang nằm trong vùng nguy hiểm. Nhưng cả hai có vẻ là có cùng một câu trả lời giống nhau, không ai khác đáng nghi hơn lúc này ngoài Choi Sung Ho. Thư ký Kim cũng nói với Jeno rằng đích thân ông sẽ cho người điều tra chuyện lần này, sẽ nhanh thôi sẽ có được bằng chứng bất lợi gì đó từ phía hắn. Ngày hôm đó một cuộc gọi từ nhà họ Lee đến viện trưởng được gọi ra kèm theo một khoản tiền lớn đủ để bịt miệng tất cả nhân viên liên quan trong bệnh viện về việc Lee Jeno thần kì được tỉnh lại.

Buổi chiều Jaemin có mang Espresso đến cho Jeno, là đường đường chính chính bước vào từ phía ngoài hành lang chứ không phải là cậu tự ý dùng phép thuật để biến vào. Từ ngày hôm nay đã Jaemin được Jeno danh chính ngôn thuận nói cho cậu một vai trò quan trọng cho tụi đàn em trong nhóm biết, mặc dù cả bọn vẫn chưa hiểu chuyện gì hay Jaemin là ai, nhưng chỉ với một lời nói của Jeno cũng đủ khiến bọn chúng đứng trước Jaemin đều có một ánh nhìn khác hoàn toàn, thấy Jaemin tới cả bọn đều vô cùng niềm nở. Nhưng ngược lại với sự niềm nở đó thì Jaemin vẫn tỏ ra lạnh lùng, là vì cậu chưa quen với việc có thêm vài mối quan hệ, cái nhìn của Jaemin rõ ràng là không kịp thay đổi để thích nghi. Giọng điệu của Jaemin vẫn là không quá khách khí, khuôn mặt nghiêm trang đến độ người khác phải dè chừng, toàn thân thì toát ra một loại hàn khí đủ để áp chế bất kì ai tiếp xúc đến.

Lúc một tên đàn em bước vào ríu rít nói với Jeno bạn của đại ca đến, cả tên đó và Jaemin đều nhìn thấy Jeno vội tắt cái màn hình điện thoại rồi vui vẻ đứng lên như hành lễ trước Jaemin. Jaemin hiểu được đúng là giả làm người bệnh nằm cả ngày trên giường với Jeno mà nói thì thật sự rất chán.

"Jaeminie! Jaeminie! Jaeminie!" cái tên quan trọng được Jeno liên tục lặp lại ba lần. Cậu cũng đang không biết vì sao mình lại vừa làm một chuyện ngớ ngẩn như vậy.

"Gì đấy?" Jaemin bước vào chớp mắt khó hiểu nhìn.

"À không, chỉ là mình thấy hơi chán." Jeno nói như đang làm nũng với Jaemin.

"Cậu sẽ không được rời khỏi đây cho đến khi chúng ta tìm được bằng chứng về Choi Sung Ho", Jaemin nhún vai nói, "hay đơn giản hơn thì cũng phải đợi một khoảng thời gian để người khác không bất ngờ về sự hồi phục của cậu đó."

"Vậy cậu sẽ đến chơi với mình thường xuyên chứ Jaeminie?"

"Cũng có thể. Vì trên người cậu đang giữ thứ quý giá nhất của tôi còn gì, tôi cũng vẫn là phải nên đến trông chừng."

Nói xong Jaemin đi đến gần hơn đưa ly Espresso đặt lên cái bàn bên cạnh giường của Jeno, lúc đặt nó xuống còn cười thân thiện một cái, Jeno cũng không biết mình vừa suy nghĩ đến chuyện gì mà làm cho bản thân có chút hụt hẫng nên không kịp phản ứng lại, đến khi Jaemin ngồi xuống gần cậu hẳn Jeno mới như một chiếc máy móc nhếch môi cười, một nụ cười cứng đờ.

"À mà này, sao cậu không trả lời điện thoại của mình vậy?" Jeno bất chợt nghiêm túc hỏi Jaemin, ngày hôm nay Jeno đã gọi cho Jaemin tận 3 cuộc gọi nhỡ.

"Điện thoại? Điện thoại gì?"

"Mình đã tặng cho cậu một chiếc điện thoại đó. Jaeminie không định dùng nó sao?"

"Thật hả?"

Hai người lúc này một bên trái, một bên phải tròn xoe mắt ngồi nhìn nhau, mãi không có ai lên tiếng. Jeno chợt hiểu hình như Jaemin còn chưa đá động gì đến hộp quà chứa đầy sự tâm huyết mà lần trước cậu đã tặng, mặc dù không biết là vì lí do gì Jaemin lại lờ đi nó, nhưng điều này khiến cho Jeno có chút buồn. Jaemin cũng cảm nhận được nó từ biểu cảm trên khuôn mặt của Jeno lúc nghe được câu trả lời của mình nên Jaemin đã có chút áy náy. Thậm chí bây giờ cả hộp quà đó vẫn còn nguyên vẹn nằm trong quầy lễ tân của cửa tiệm cà phê.

"Tôi.. tôi xin lỗi.." Jaemin mở miệng nói trước, cậu có chút ấp úng. "Ngày hôm đó tôi đã rất bối rối.. cậu biết mà.."

"Ừ không sao đâu Jaeminie" Jeno cố mỉm cười một cái muốn chuyển nhanh chủ đề này đi, cậu đã hỏi Jaemin câu hỏi khác, "nhưng cậu không có điện thoại thì làm sao chúng ta liên lạc khi cần thiết bây giờ?"

"Để xem đã, cũng dễ thôi mà."

Jaemin nhanh chóng lấy lại nét mặt điềm tĩnh, cậu đứng hẳn người dậy rồi búng tay một cái liền sau đó mắt Jeno bỗng dưng như sáng rỡ ra, Jeno vừa rồi nghe được rất lớn thanh giọng của Jaemin chạy qua trong đầu, mặc dù Jaemin từ nãy đến giờ không hề mở miệng nói gì với cậu nhưng Jeno vẫn nghe rõ câu mà Jaemin đã hỏi: "Thế nào rồi? Giờ thì cậu đã nghe được chưa?"

"Thật sự được luôn á?" Jeno nói. "Nhưng mình đâu có thể trả lời hay chủ động gọi cho cậu được."

"Ừ nhỉ" Jaemin cong đôi môi của cậu lại, "được rồi, tôi sẽ đến cửa tiệm để lấy phần quà đó và dùng nó để giữ liên lạc với cậu."

Jeno lúc này nghe xong như muốn nhảy toáng lên, định quay sang nói gì đó thì mới nhìn thấy Jaemin đã bắt đầu quay người bước ra gần đến cửa. Ôi trời, không thể tin được đây đúng là phong cách quen thuộc của Na Jaemin, có cần phải nói là làm liền đến vậy không..

"Cậu đi đâu đấy Jaeminie?" Jeno ngước mắt nhìn theo Jaemin, ngạc nhiên hỏi.

"Thì tôi đi lấy quà của cậu về?" Jaemin dừng lại, bĩu môi đáp lại.

"Ồ.." Jeno bị làm cho cứng miệng, rõ là khí thế của Jaemin đang áp đảo hoàn toàn.

Đợi sau khi Jaemin rời đi được chừng 10 phút, một tên đàn em đã như có vẻ mừng húm chạy vào trong. Tên này tạm gọi là A, là người thân tín nhất so với những đứa còn lại trong đám đàn em của Jeno. Cậu ta mang đồ ăn của buổi xế đến, thận trọng đặt từng món lên một cái bàn được thiết kế đặc biệt cho người bệnh khi nằm ở trên giường, nó được gấp gọn lại ở phía bên hông và có thể dễ dàng kéo ra ngay trước mặt mỗi khi cần dùng đến.

Lúc đặt đồ ăn xuống, tên đàn em đã mấy lần nhìn sang Jeno nhưng thái độ lại rất e dè, cuối cùng đã không nhịn được nói.

"Đại ca.. cái người đó.. thật sự rất xinh đẹp!"

Jeno đang loay hoay đưa đũa khắp bàn không biết sẽ ăn món nào, nghe hỏi vậy đã liền giữ nguyên tư thế, quay sang hỏi lại.

"Ai cơ?"

"Bạn.. bạn của đại ca ạ.." cậu ta nói lắp bắp, "nhưng mà tiếc là cậu ấy lại là con trai, nếu không cậu ta chắc là bà chủ nhà họ Lee tương lai rồi."

Jeno cười ha ha lên mấy tiếng rồi liền nhanh chóng gắp lấy một miếng thịt trong đĩa cơm trộn lên đưa vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Trai gái gì cũng đều ăn được!"

"Hả? Không lẽ đại ca.."

Tên đàn em hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời kia, không ngừng trố hai con mắt ra nhìn dáng vẻ đang ăn rất bình thường của Jeno. Một vài giây sau thấy cậu ta ngẩng đầu lên giống như vừa hồi tưởng điều gì đó rồi nói tiếp.

"Mà cũng đúng, thời đại này thì mấy vấn đề này đã rất bình thường. Em luôn ủng hộ đại ca, huống hồ gì cậu ta đúng là rất xinh đẹp, em lần đầu gặp đã bị cậu ấy thu hút luôn đó."

Jeno đang ăn nghe xong thì dừng lại, đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm vọng ra một tiếng cạch rất lớn làm tên đàn em vừa dứt lời bị làm cho giật mình, nét mặt cũng bị biến sắc như một chú nai ngơ ngác mới gặp được hổ dữ.

"Ra ngoài!" Jeno lớn giọng quát.

Tiếng quát của Jeno làm tên đàn em cảm thấy như tim mình sắp bị rớt ra ngoài, mặc dù không hiểu việc gì nhưng chỉ biết cúi mặt rồi cố gắng chuồn ra ngoài thật nhanh. Mà đến cả Jeno cũng không biết bản thân vì sao lại nổi đóa lên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro