Chap 22: Không cần biết là vì lí do gì, chỉ cần là ở bên cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Jeno bỗng cảm thấy cơ thể như muốn rã ra, cảm giác dường như đêm qua không được ngủ, tay chân trở nên nặng trịch, cơ bắp thì mỏi nhừ. Ngẩng đầu lên quan sát một vòng khắp căn phòng chỉ có một mình thì cậu mới nhớ ra hôm ra đã ngủ quên trong lúc chờ đợi theo cái linh cảm chắc nịch rằng đêm nay Jaemin sẽ đến. Jeno vươn vai ngáp dài một cái rồi nhìn vào đống đồ ăn sáng vẫn còn nóng hổi đã được bày biện sẵn trên bàn, nhưng cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì bộ não đã kích hoạt trước: "Hôm nay Jaemin có đến không nhỉ?"

Jeno ngồi bật dậy làm động tác gồng người lên một cái, cố gắng giành lại quyền kiểm soát của các thớ cơ, và việc đầu tiên cậu quyết định sẽ làm đó là quơ vội lấy rồi nhìn trầm trầm vào cái màn hình điện thoại. Tất nhiên là không cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào mới đây như mong đợi của cậu hết, Jeno mặc dù có chút tiếc nuối cũng chỉ đành bất lực bỏ cái điện thoại xuống giường.

Xử lý xong hết bữa sáng, Jeno quyết định rằng mình sẽ tiếp tục nghiền ngẫm cái điện thoại tiếp tục cho đến hết ngày, nhưng không phải chơi game như mọi khi mà đổi thành việc tìm kiếm và tra cứu tin tức. Không nằm ngoài dự đoán của Jeno, chỉ mới mấy ngày thôi mà hầu hết các mặt báo lớn nhỏ đều có ít nhất một tin nói về việc gặp tai nạn của cậu, một vài tờ báo lá cải còn xem đó như một chủ đề vàng cho việc bàn luận rằng ai sẽ thừa kế tập đoàn của chủ tịch Lee nếu như cậu con trai độc nhất vô nhị của ông vĩnh viễn không tỉnh lại? Jeno lướt qua hết một lượt những tin tức tương tự nhau chỉ biết ngáp dài, khuôn mặt không thay đổi biểu cảm, xem ra cách này không hiệu quả để giết bớt thời gian rồi.

"Có nên gọi cho Jaeminie không nhỉ?" Jeno lẩm bẩm trong miệng, tự bắt chuyện với cái điện thoại.

"Có chuyện gì à?" giọng Jaemin loáng thoáng vang lên đâu đó đáp lại làm Jeno giật bắn mình, còn làm rơi cả điện thoại xuống giường, sau đó theo phản xạ liền vội đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận được Jaemin đã không có ở đây thì Jeno mới bắt đầu cầm điện thoại lên rồi kiểm tra xem mình có bầm nhầm vào nút gọi cho Jaemin không và kết quả tất nhiên là không có cuộc gọi nào đang diễn ra cả.

"Alo?" Jeno cũng cảm thấy mình trở nên khó hiểu khi vô thức đưa điện thoại lại gần sát tai mặc dù đã biết đang không có cuộc gọi nào. Jeno cũng tò mò không biết là mình đang nói cho cái điện thoại hay không khí xung quanh nghe nữa.

"Gì đấy, nói nghe xem nào?" Jaemin trả lời với âm giọng tăng lên một bậc, mà Jeno cũng tự hình dung ra được khi nói với ngữ điệu như thế thì chắc chắn Jaemin đang cau mày.

"À mình... mình chỉ muốn biết Jaeminie đang làm gì thôi.."

"Sao cậu bảo tôi xài điện thoại nhưng cậu lại không gọi cho tôi bằng điện thoại vậy Jeno-ssi?"Jeno giật bắn mình lần nữa, vội đưa điện thoại ra khỏi tai mới thấy màn hình vẫn đen ngỏm, giờ mới thật sự tin rằng giữa mình và Jaemin đang giao tiếp với nhau chỉ qua suy nghĩ bằng một cách thần kì nào đó.

"À mình..." Jeno thu người lại, vừa nói vừa nhăn mặt, cố gắng đảo tròng mắt nhìn lên trán. "Mà cậu đang làm gì vậy Jaeminie?"

"Ồ, tôi vẫn phải trông chừng cửa tiệm thôi, cậu quên à?"

"Ừ ha.."

"Sao vậy? Nhớ tôi à?"

"!!!"

Jeno bị câu nói vừa rồi của Jaemin làm cho điếng người, giống như vừa bị ăn một đòn chí tử. Jeno nghe xong câu hỏi đó cả người liền thừ ra còn hai mắt thì mở to tròn nhìn về phía trước, không biết vừa rồi có phải đã nghe nhầm gì không.

"Ừ, mình nhớ Jaeminie.." Jeno hạ giọng xuống mức thấp nhất để trả lời, cảm thấy có chút lo sợ nếu như vừa rồi là do cậu nghe nhầm thật.

Jaemin đã im lặng một lát trước khi cậu phản hồi lại với Jeno.

"Ừ, tối tôi sẽ ghé qua thăm cậu."

Nghe Jaemin nói xong, Jeno thấy đầu óc của cậu lúc này là hoàn toàn trống rỗng, nó gần giống với hiện tượng cúp máy vậy, trong tai không còn cảm nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia. Trước mắt là não bộ của Jeno bị cuộc trò chuyện vừa rồi làm cho lân lân đến khó tả, vừa có chút vui mừng nhưng cũng vừa có chút cảm xúc kì lạ gì đó đan xen. Jeno nghĩ chẳng phải là chuyện này quá trêu ngươi hay sao? Na Jaemin mấy ngày trước còn thẳng thừng từ chối cậu, rốt cuộc bây giờ lại chính miệng hỏi cậu có nhớ cậu ta hay không?

Ông trời quả thật biết trêu người có lòng.

Còn ba tên đàn em đang đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào tạo thành một hàng dài ba cái đầu xếp chồng lên nhau, cả ba đều không biết đại ca của chúng đang bị cái gì mà cứ ngồi tự nói chuyện một mình, đứa này khó hiểu ngước lên nhìn đứa kia, liệu có phải tác dụng phụ của thuốc hay triệu chứng sau tai nạn hay không nữa.

___

Jeno ngủ dậy đúng lúc Jaemin vừa về sau khi đã hết giờ làm ở cửa tiệm, tuy có chút mệt mỏi nhưng Jaemin vẫn giữ đúng lời nói của mình nên đã ghé qua.

"Chào." Jaemin nói, để ý thấy Jeno khi tỉnh dậy đã rất ngạc nhiên nhìn mình. "Cậu đã dậy rồi à?"

"Jaeminie đến khi nào vậy? Sao cậu không gọi mình dậy?" Jeno có chút áy náy vì mình đã ngủ trong lúc Jaemin đến.

"Tôi thấy cậu ngủ say quá nên cho cậu ngủ thêm một chút. Không sao mà."

Jeno nhăn mặt lại, xì hột hơi rất cảm thán qua kẻ răng.

"Bọn này cũng thật là, cũng không thèm thông báo cho mình khi Jaeminie đến!"

"À à không phải đâu, tôi đâu có đi vào từ đường chính"

"..."

"Uống một ly cà phê chứ?" Jaemin hỏi và cậu chồm tay sang chiếc bàn bên cạnh lấy ly nước mình đã chuẩn bị từ cửa hàng đưa cho Jeno.

"Mình không uống đâu. Mình nghĩ Jaeminie mới đang cần nhiều năng lượng hơn mình đấy."

Jaemin nhướng cặp lông mày lên hỏi. "Sao thế?"

"Mình thấy cậu đang rất mệt mỏi.."

"Ừ nhỉ. Bây giờ trong người cậu đang có rất nhiều nguyên khí của tôi nên cậu mới có thể cảm nhận được phần còn lại. Giữa chúng ta đang có sự liên kết đó."

"Vậy cậu có muốn ôm mình không Jaeminie?" bỗng dưng sau phần giải thích của Jaemin, Jeno tự nhiên buộc miệng nói.

Điều ngạc nhiên hơn là sau câu hỏi hớ hênh đó Jaemin không hùng hổ làm động tác giơ nắm tay lên như mọi khi, cũng không có ý phản bác mà ngược lại còn ôm chầm lấy Jeno, cử chỉ của Jaemin hết sức nhẹ nhàng, Jeno chỉ kịp nghe một âm thanh rất nhẹ phát ra từ phía Jaemin: "Ừ", là đã bị hành động của Jaemin liền sau đó làm cho bị sốc.

Jeno mỉm cười, cũng nhanh chóng phản ứng lại, liền choàng hai tay ra phía sau của Jaemin nhưng có vẻ vì lần đầu đứng trước tình cảnh này nên Jeno đã có hơi lúng túng, hoàn toàn không biết có nên ghì chặt cơ thể kia vào gần mình hơn hay không, cuối cùng cũng đành vỗ nhẹ vào lưng của Jaemin mấy cái.

"Jaeminie này.." Jeno nhẹ giọng nói.

"Hả?" Jaemin đáp lại, nhưng không phải là phát ra tiếng nói từ miệng mà là đang dùng giọng bụng, Jeno đã nghe thấy khi cậu cảm nhận được khi Jaemin rướn người lên.

"Dạo này cậu rất lạ đó, ban đầu còn nói là không thích con trai.." Jeno ấp úng nói rồi dừng lại một lát, "có phải chỉ vì bây giờ trong người mình đang có nguyên khí của cậu.."

"Tôi cũng không chắc lắm. Bây giờ cậu giống như một phần cơ thể tôi.. vậy nên.."

"Ngừng ở đó." Jeno nói cắt ngang lời của Jaemin. Liền sau đó đã đột ngột ghì chặt cơ thể của Jaemin về sát lại gần người mình. Xem ra bây giờ mới thật sự là đang phản ứng đúng. Jeno đáp lại cái ôm từ Jaemin.

Jeno không ngốc, cậu vốn dĩ đã biết rõ câu trả lời như thế nào rồi, chỉ là hiện tại Jeno muốn chấp nhận nó theo một cách khác. Cái ôm này thật ra được xem như một minh chứng vậy. Jeno cũng như đã trả lời lại với Jaemin rằng dù cho là vì bất kì lí do gì đi nữa đối với cậu mà nói đều không quan trọng, chỉ cần là được ở bên cạnh Jaemin, dù dùng bất kì thân phận gì thì mục đích của Jeno duy nhất chỉ có một: "Mình muốn được chăm sóc và bảo vệ cho cậu, Jaeminie. Như vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro