Chap 23: Nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin lờ đờ tỉnh giấc đưa một tay lên dụi mắt mới phát hiện bây giờ đã là nửa khuya, thật tình đang tỏ ra rất áy náy, là cậu đến để thăm người ta trong bệnh viện vậy mà cuối cùng lại để bộ dạng uể oải này ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Jaemin đang đứng giữa ranh giới đấu tranh với hai việc là nhắm mắt tiếp tục ngủ hay thức dậy đi về nhà thì tiếng nói thân thuộc bên cạnh đã vang lên.

"Sao lại thức dậy vào giờ này hả Jaeminie? Mau ngủ tiếp đi!"

Jaemin nghe thấy thanh giọng đó bất giác cảm thấy như có một tia lửa điện vừa xoẹt ngang qua đầu, tình huống thân mật gần nhất giữa cậu và Jeno từ từ hiện lên trong đầu như một cuốn phim tua chậm, Jaemin cứng đờ quay sang nhìn.

Điều kì lạ là trong ánh nhìn của Jaemin, người bên cạnh lúc này trông không khác gì một chàng bạch mã hoàng tử chút nào cả. Jeno bây giờ đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám nhạt ngồi phía đầu giường, nửa người dưới trong chăn, nửa người trên thì tựa vào thành giường, điện thoại đặt trên đùi nhưng màn hình vẫn đang hiển thị dang dở một trận game, chắc là vì thấy Jaemin tỉnh dậy nên Jeno đã bất chấp thắng thua mà đặt nó xuống. Còn phía sau lưng nữa là chiếc đèn ngủ màu trắng nhạt đang được bật, Jaemin đã tự nghĩ liệu có phải Jeno trong mắt cậu sáng lên là do đèn hay không hay thật sự Jeno đang hoàn toàn tỏa sáng..

"Jaeminie không khỏe hả?" Thấy Jaemin chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không phản ứng gì, Jeno hỏi tiếp.

Đối diện với ánh mắt lấp lánh của Jeno, Jaemin hơi đỏ mặt một chút, liền vội chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.

"Tôi.. tôi không sao đâu, đừng lo"

"Có phải công việc ở quán có chút khó khăn gì không? Bà chủ lại giở trò với cậu à?" Jeno gặng hỏi.

"Không có gì đâu mà."

"Nhưng mình thấy cậu đang rất không khỏe đó Jaeminie!" nét mặt Jeno bỗng nghiêm trọng hơn lúc này, Jeno nói tiếp, "hay cậu đừng làm việc ở đó nữa, mình sẽ lo cho Jaeminie!"

"Với một cậu học sinh còn đang nằm trong bệnh viện á?" Jaemin vừa nói vừa lóe lên một nụ cười cứng đờ, còn tàn nhẫn hơn là cậu còn chẹp miệng "xì" ra một tiếng từ kẽ răng rõ to.

Jeno bị Jaemin làm cho quê một vố chỉ đành ngồi cười trừ, bàn tay thì không ngừng gãi đầu. Chỉ thấy Jeno lặng người đi suy nghĩ gì đó, một lát sau đã quay lại với vẻ mặt rất quyết tâm.

"Mình nhất định sẽ lo được cho Jaeminie!"

Jaemin ngồi đó nghe được ngữ khí này có hơi ngây người, nhưng bên trong lại cảm thấy cơ thể thoải mái, yên tâm vô cùng. Cậu tin Jeno không phải là người nói được mà không làm được.

Sự trịnh trọng kéo dài chưa được bao lâu thì tiếng cửa phòng mở toang ra va vào tường tạo thành tiếng đập rất mạnh làm cả hai khá sửng sốt, không khí lúc giữa khuya lập tức lại trở nên căng thẳng cực độ, bên ngoài một tên đàn em chạy vào, cả hai còn chẳng kịp nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta thì đã nghe cậu hét lớn: "Đại ca, nằm xuống!!!"

Tên đàn em này là tên duy nhất có ngoại hình gầy nổi bật mà Jaemin ấn tượng trong những người còn lại đi cùng với Jeno, cho dù dáng người rất chuẩn nhưng nhìn chung cũng rất chi là mặt hoa da phấn, Jaemin chỉ không ngờ là cậu ta lại có thể hét to đến thế.

Cậu ta không cần lấy đà, thân thủ giống như một con báo đen lao về phía của Jeno và Jaemin, sau khi đẩy mạnh cả hai ra khỏi giường đã nhanh chóng đưa tay lên giật tắt dây đèn, liền một vài giây sau đó đã nghe tiếng thủy tinh bị đổ vỡ, thêm một tiếng phụt xoẹt qua trong không gian tối mịt và tiếp theo đó là tiếng bước chân chạy ào ạt từ phía bên ngoài hành lang, không ngừng gào lên những tiếng gầm gừ.. Lúc không còn nghe được động tĩnh gì nữa thì tên đàn em vừa nãy mới bắt đầu thở hổn hển, Jeno cũng nhanh chóng hiểu ra được chuyện vừa rồi, liền lập tức trấn an.

Tên đàn em đứng dậy bước về phía cửa bật công tắc của đèn lên, quả thật căn phòng trong chớp mắt trở nên rất hỗn loạn, cái đèn ngủ cũng bị làm cho vỡ tan tành. Jeno tinh mắt đã nhìn thấy một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái xuất hiện trong góc tường, quanh cái miệng của nó thì xuất hiện chi chít những vết nứt lan ra xung quanh.

Đó là một lỗ đạn.

Trước khi biến cố xảy ra hơn mười phút, tên đàn em đã vô tình nhìn thấy ở trước cổng bệnh viện sự xuất hiện của một người đàn ông điệu bộ đang không được bình thường, ông ta mặt hoàn toàn trang phục màu đen trên người, còn đeo khẩu trang bịt kín mặt trông rất đáng nghi. Và tất nhiên ông ta đang chuẩn bị đi về hướng của tòa nhà này. Có lẽ vì được rèn luyện rất sớm trong môi trường xã hội đen nên giác quan của cậu nhạy bén khác thường. Sau khi phát hiện hắn có mang theo súng thì càng chứng tỏ kết luận của cậu là đúng, cậu đã lập tức gọi người đến và chạy tắt một lối khác đến trước tên kia một bước nên mới cứu nguy thành an.

Mấy tên đàn em khác cũng đã quay lại, nét mặt người nào người nấy đều trông rất khó coi vì đều không đuổi kịp theo tên đó. Một lát sau thư ký Kim cũng đến, gương mặt tức giận đến đỏ bừng bừng nên đã không kìm được mà bạt tai vào một người trong số chúng.

"Không phải lỗi của bọn nó đâu, tôi đã kêu bọn nó về để được thoải mái một chút." Jeno nói.

"Nhưng cậu chủ.."

"Đừng nói với ông ta về chuyện ngày hôm nay. Tôi nghĩ sau việc này bọn chúng sẽ im hơi một thời gian nên sẽ không sao đâu. Ông cũng về nghỉ ngơi đi."

Thư ký Kim nhìn vào Jeno như đang đấu mắt với cậu, cuối cùng cũng bị sự kiên định của Jeno đánh bại, ông không nói gì thêm nữa chỉ đành quay lưng đi ra ngoài. Thư ký Kim vừa rời đi thì cả bọn đàn em đứng vây quanh phía cửa cũng trở nên khá lúng túng.

"Bọn mày cũng ra ngoài hay về nghỉ ngơi hết đi!" Jeno vừa nói vừa phất phất tay.

Tuy cả bọn cảm thấy áy náy nhưng cũng chỉ đành rời đi theo lệnh.

Jeno nhìn thấy Jaemin hình như chưa hiểu ra chuyện gì đã bỗng dưng ôm chầm lấy Jaemin vào lòng, liền thở dài mấy tiếng.

"Cậu không sao chứ Jaeminie?"

Jaemin lúc này chỉ im lặng, không trả lời câu hỏi của Jeno nhưng không phải vì cậu đang sợ mà là vì sắp ngạt thở vì Jeno ôm quá chật.

"Đau! Jeno!"

"À.. ừm.."

"..."

"Xin lỗi vì lại để ảnh hưởng đến cậu, Jaeminie"

"Gì chứ? Cậu tưởng mấy thứ vũ khí đó làm tổn thương tôi được à?" Jaemin bĩu môi.

"Thật á?"

Bình thường Jaemin sẽ thường bồi thêm vài câu gì đó để trêu chọc Jeno, nhưng hôm nay lại không muốn nói nữa, cậu cảm nhận được tận sâu trong lòng của người đứng đối diện đang thật sự rất lo cho mình. Lo còn hơn cho an nguy của cậu ấy.

"Mình suy nghĩ kĩ rồi", Jeno đột nhiên nghiêm giọng nhìn sang Jaemin nói, "bọn chúng có vẻ đã biết mình đã tỉnh lại nên cứ ngồi yên như vậy cũng không phải là cách."

"Đồng ý!" Jaemin gật đầu.

"Vậy từ mai cậu chuyển sang sống cùng mình đi Jaeminie!"

"Gì cơ?? Sao lại có tôi nữa chứ?"

Jeno quả thật chưa hề chuẩn bị trước nếu bị Jaemin hỏi ngược lại như thế nên câu trả lời chỉ có thể là một cái cười trừ, cuối cùng thì đã nhanh trí nghĩ ra một lý do tự cậu cảm thấy hợp lý nhất.

"Vì trên người mình đang giữ đồ của cậu đó. Nếu mình có mệnh hệ gì thì.." Jeno vừa nói vừa làm ra bộ dạng như đang khóc thút thít, "cậu phải đi cùng để trông chừng đúng không Jaeminie."

Nghe xong Jaemin phát hiện ra bản thân không thể phản kháng được thêm gì cũng chỉ ngậm ngùi tặng cho Jeno một cái lườm thị uy, còn Jeno thì xem như vớ được cơ hội đắc ý không ngừng cười, nụ cười tươi rói hiện rõ hết trên khuôn mặt. Phải mất đến một lát Jeno mới dần bình tĩnh lại, nói ra một câu với Jaemin trong dáng vẻ rất chân thành.

"Mình sẽ gọi cho người sắp xếp trước phòng ốc cho Jaeminie. Mình sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu, yên tâm nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro