|One|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được viết dựa trên quyển nhật kí tưởng nhớ người bạn của Haechan-
______________

Tôi là Haechan hay tên là Donghyuck, tôi nay đã tuổi xế chiều, mai đây mai đó không biết khi nào mình nằm xuống

Câu truyện Haechan tôi kể cho các bạn về chàng trai tên Jaemin là lúc đó chàng trai ấy đã hòa mình vào không khí mãi mãi không còn nữa, nó là thằng bạn của tôi lại  là niềm tự hào của tôi thời trẻ thơ, là người để tôi diễn thành siêu nhân bảo vệ nhưng giờ tôi không thể bảo vệ nó như xưa

Ngày mưa lạnh giá nơi Seol hoa lệ ảm đạm này ,bên dòng sông Hàn có bóng chàng trai còn đôi mươi khoác cái khăn quàng nhỏ xinh cùng bộ đồ bệnh nhân chạy bạt mạng xông ra nơi đại lộ đông đúc xe kia như cách tìm sự giải thoát, trong cơn giao mùa có chàng trai nhỏ tên Na Jaemin chọn cách ra đi bằng đau đớn này hơn chậm rãi đơn độc chết trong cái chết của Ung Thư Máu

Khi tô nghe tin báo ,mọi thứ như tối tâm tôi chạy thiếu sống thiếu chết đến bệnh viện  ,nhìn Jaemin được vị bác sĩ trùm chiếc khăn trắng xóa như những bông tuyết ngoài kia ,tim tôi thắt lại hình như thắt lại , Jaemin mày đúng là thằng đại ngốc chỉ vì không dám dối diện với cái đám cưới của người mày từng gọi nũng nịu là 'Chồng Yêu' nay lại để mày chết nơi người xa lạ lạnh giá của cơn giao mùa này ,Na Jaemin mày nghĩ xem mày chết có đáng chăng ,Jaemin...mãi là đại ngốc

_________________

Ngày xưa ,dưới tán cây sồi nơi công viên nọ ,có hai chàng trai 1 chàng trai to to tay nắm chặt tay người nhỏ bé dựa vào vai anh , có hai chàng trai muốn yêu muốn sống thật với thế giới này ,trao cho nhau hai cái vòng đan bằng sợi chỉ đỏ như lời hứa liệu nếu anh/em có kiếp sau vậy ta sẽ nên duyên nữa nha , trời nghe đất thấy, cho dù trời đất hay nhân thế đổi thay đời đời kiếp kiếp này mãi không chia xa

Nhưng giờ đây một người tay nắm tay một cô gái xinh đẹp khác lại có một chàng trai tự mình vật lộn từng cơn đau thấu xương thấu tủy, không phải hình ảnh hai cậu trai một lớn một nhỏ dưới gốc cây sồi năm xưa đâu nữa.Rồi vài tháng sau lời hứa năm ấy chỉ còn một người có thể thật hiện người còn lại đã mãi nằm yên nơi đại lô đông đúc kia mất rồi chưa kịp thực hiện lời hứa ,để tìm một tia nắng cho cuộc đời tối tăm của cậu ta

Jaemin nó nhát lắm , nó một mình tú chịu đau ,cho dù đau bao nhiêu cũng chỉ một tự lau tự khóc , nó ngốc lắm hồi đầu còn nói sẽ sớm hết bệnh dẫn tôi cùng người nó gọi là "Chồng" đi đến biển chơi , đến khi nó yếu đi chỉ còn như con ma bệnh nó mới khóc rồi lại ôm lấy nỗi đau cùng các vết máu mà tự cắn răng chịu đựng ,không dám đối diện với ai kia một lời

Đêm nhận được tấm thiệp cưới trong tay tôi thấy nó cười, lâu lắm nó mới lại cười lại chỉ khác sao nụ cười này nó lại mang hương sắc của cơn đau vậy ,nhìn nó cầm tờ giấy siết chặt lại, dòng máu hai bên mũi nó chảy ra đỏ thẫm bộ đồ, tôi vội vã chạy tới đỡ nó đến gần thì ra nó cũng đâu thể mạnh mẽ nỗi ông xã nó bỏ nó đi lấy vợ rồi ,còn nó lại ở đây bị hành hạ bởi cơn đau tận thể xác này cơ
_________________

Nơi bệnh viện Jaemin ngoan ngoãn ngồi trên xe lăng , nó ngắm nhìn trời mây, mấy nay nó bắt đầu tập đan len nó hỏi tôi mua cho nó len được không , tóc Jaemin nay đã rụng đi phần nào rồi đây này ,sao nó có thể vô tư đến lạ thường Jaemin còn hỏi tôi liệu nếu nó không chảy máu lung tung có thể tới xem Jeno mặc bộ suit cưới là nó đủ rồi nó sẽ không còn cần thêm ,tôi trả lời "Ừ".Nhìn Jaemin hào hứng tôi không muốn nói dối nó là vốn dĩ không thể nào

Gần tới giờ đi Jaemin đưa tôi một đoạn ghi âm, nó bảo tôi đi đám cưới Jeno bảo ảnh nhận nha ,Jaemin cho dù tiếc vẫn ở lại vì giờ xạ trị đã tới mất rồi.Nhìn nó cười tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng không ,ai mà biết đây là lần
cuối có thể ngắm nhìn nó cười như này tôi đã ở lại bên nó đêm cuối chăng.

Tôi đứng trước căn khách sạn giới thượng lưu, tôi chỉ biết mở to ra nhìn dòng chữ to đùng bỗng sao mình lại nhói "Lee Jeno&Kim Hunchu" Jaemin nếu nó thấy liệu vẫn sẽ cười ,tôi đi vào đi đến vị trí nơi Jeno đang ở , tôi mở cửa vào

"Chào"

"Jaemin em ấy không tới sao?"

"Không, nhưng nó bảo tao đưa mày"

"Cuộn ghi âm là muốn sao thế"

"Không rõ chỉ biết là Jaemin gửi cho mày ,tao hỏi mày thật nha Lee Jeno có bao giờ mày thật sự yêu thương lấy nó một lần nào chưa?"

"Đương nhiên là có ,rất yêu mới phải"

"Nực cười, vậy mày yêu nó sao chưa một lần tới thăm nó ở nơi bệnh viện xem nó đang vật lộn thể xác với cơn đau của bệnh hay là ôm nó sao những đợt xạ trị dần dần cướp đi nụ cười nó, mày yêu nó sao lại bỏ nó ở lại mà kết hôn với người con gái khác để nó đơn côi nơi trần thế này hả!?"

"Tao không thể, vốn dĩ không thể yêu em ấy theo cách bình thường , gia đình tao sẽ đánh chết em ấy mất nên không thể tao kết hôn vì họ nói kết hôn xong muốn làm gì thì làm ,mày bảo Jaemin chờ tao thêm 1 năm nữa tao sẽ về ,tao sẽ cố gắng về sớm"

"Đợi mày thêm 1 năm nữa ,sao lần nào nó cũng là đứa chờ mày sao các cuộc ăn chơi những cuộc riêng tư của mày.Nó đợi mày 5 năm trời thanh xuân của nó, là 5 năm tuổi xuân quý báo của nó rồi trong 5 năm đó nó dành 3 năm chịu đau , vậy mày xem mày kêu nó chờ thêm bao lâu nữa đây, hứa với nó sẽ quay về có lần nào mày về xem nó còn sống hay chết chưa Jeno , đáng lẽ tao sẽ không tới đáy đối diện với thằng ngu như mày nhưng vì Jaemin nó đã khẩn cầu tao thay nó tới nên tao mới tới"

Jeno chỉ im lặng vốn dĩ nó không sai ,năm 20 tuổi bảo em đợi mình du học từ Úc về sẽ cho em cả đời an yên , nhưng lại để em chờ đến 25 tuổi, thằng khốn nạn

Một người lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời đầy sao lần cuối có người chậm rãi đeo chiếc nhẫn cưới vào tay , coi như nhân duyên kiếp này của ta dừng lại rồi

Khi tay anh đeo chiếc nhẫn lấp lánh xứng bước kế người sau này anh gọi là một tiếng "Vợ" ,tay em lau đi từng giọt nước mắt rồi chạy thật nhanh thẳng về phí trước, chạy về phía chân trời của em

_Đời này Lee Jeno nợ ngàn lần xin lỗi Na Jaemin , kiếp này nợ Jaemin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro