|Two|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được viết dựa trên quyển nhật kí tưởng nhớ người bạn của Haechan-
_______________

Hôm đó tôi quay về bệnh viện tay tôi cầm hộp bánh Jaemin rất thích, cứ nghĩ tới hình ảnh Jaemin cười tươi lòng tôi như vui lấy biết bao , khi vô phòng bóng dáng nhỏ bé của Jaemin biến mất ,tôi đi tìm mọi nơi không thấy nó đâu nữa , tôi chạy đi tìm y tá hỏi cậu họ dẫn tôi đến một căn phòng ,bên trong Jaemin nằm yên lặng thinh , tay cậu run sợ nắm chặt lấy bàn tay đã chả còn hơi ấm chỉ còn một đôi tay lạnh buốt , tôi như ngã quỵ xuống, sao mày bỏ tao đi trước mà không nói tao một tiếng để tao ôm mày chặt hơn , sao mày lại đi trước hả Jaemin , mày lạnh lắm không tao ôm mày nha mày dậy với tao đi , mày hứa sẽ làm phụ rể của tao khi tao đám cưới sao mày lại thất hứa hả thằng ngốc , tôi gào lên Jaemin vẫn nằm thinh nó không dậy như trước mà an ủi tôi nữa

Nó quyết định sẽ chết bằng cách này hơn chậm rãi chịu cơn đau ,chắc mày mệt mỏi với từng cơn đau lắm rồi hả , tao xin lỗi mày nha để mày tự ra đi ,tao sẽ đưa mày lên núi để nếu có gì mày vẫn sẽ được ngắm bình minh khi sáng ban mai ngắm hoàng hôn khi xế chiều nha ,mày có thể quan sát thành phố khi về đêm ,Jaemin à Jaemin đã khổ lắm rồi ,kiếp sau mong đời mày sẽ hạnh phúc
_________________

Jeno không qua với "Vợ" mà lặng lẽ bước vào căn phòng làm việc của mình để nghe đoạn ghi âm của Jaemin , anh cứ nghĩ sẽ nghe em ấy chúc mình hay là hát tặng mình một bài ca ,thật ra là những đoạn hồi kí của em muốn trao cho anh trước khi em sẽ hóa thành thiên thần ban phúc cho anh và gia đình nhỏ của anh

Bên trong đoạn ghi âm Jaemin gửi:

"Xin chào Jeno, điều đầu tiên em muốn xin lỗi anh rằng đã chọn ngày hạnh phúc cả đời của anh để ra đi, em đã chuẩn bị một bộ suit trắng đẹp lắm để đến chúc phúc cho anh cùng vợ anh chỉ là em không đủ dũng khí để nhìn anh hạnh phúc và một sức khỏe tốt để tới ngắm anh , vạn lần em xin lỗi anh. Jeno à , em thật sự cám ơn anh về tất cả những gì mà anh đã trao cho em , người cho em biết cái gọi là tình yêu là gì nha hay là tí hơi ấm có người ôm lấy em khi mùa đông tới , Jeno của em ,em chỉ muốn khi bản thân còn ở đây ghi âm cho anh lời chúc này em muốn được nói lần cuối rằng "Em Yêu Anh" chỉ thế thôi, nên em tuyệt đối không cho bản thân mình được làm hỏng hạnh phúc cả đời này của anh dù chỉ duy nhất một lần cũng không. Em chúc anh và vợ anh rằng ,khi vợ anh có đứa trẻ trong bụng , thằng bé trong bụng vợ anh sẽ thật đẹp trai như anh vậy đó , mau ăn chóng lớn , đặc biệt thật ngoan ngoãn .Khi lớn mong thằng bé cả đời bình an. Anh gửi lời xin lỗi của em tới Donghyuck giúp em nha ,vì đã phiền nó gửi cái này thay em tới cho anh mà lại còn tự ý đi khiến nó buồn nha ,giúp em lần cuối nha .Có thể lúc này em đã mãi mãi nằm im rồi nhỉ , Jeno đừng có khóc tuyệt đối không được phải cười thật tươi lên! Em đâu đi đâu xa đâu mà phải khóc chỉ là Jaemin em hòa cùng không khí khắp mọi nơi , hay đơn giản là người ban phúc và che chở anh từ trên thiên đường thôi ấy mà .Giờ em cũng chẳng còn là kẻ bám đuôi anh , thua kém chả xứng đứng bên anh nữa rồi , em giờ chỉ còn là kẻ người không có gì ,vô danh nằm yên ở đại lộ bao la chiếc xe chạy ngang , không phải là con mèo ngày ngày làm mấy trò đùa hay người chúc anh ngủ ngon vỗ dành anh vào đêm khi áp lực đè lên anh , em cũng chả còn luyến tiếc gì ở trần thế này nữa rồi , em đã quyết định rời đi , tuyệt đối không có gì hối tiếc hay là đau đớn gì đâu nên anh không cần lo cho em đâu nha .Lần cuối em chỉ muốn nói " Chúc Lee Jeno và gia đình bình an , em thật sự yêu anh nhiều lắm luôn"

Giọng nói ấm áo vốn dĩ nhớ biết bao , tuy nó không còn trong trẻo như xưa ,nhưng vẫn nhớ vẫn thương , sao anh nghe em chúc mà sao không thể cười vậy Jarmin ,sao anh chỉ có thể khóc thôi vậy em ,Jaemin ơi có phải lúc trên đại lộ Jaemin cô đơn và lạnh lắm hả mà anh lại có thể hạnh phúc , anh không xứng người hạnh phúc phải là Jaemin mới đúng cơ chứ , Jaemin dậy đi anh dẫn Jaemin đi tuần trăng mật ở biển nha ,cho Jaemin chơi cát thỏa thích luôn

Jaemin chết nơi không ai quen ,lặng lẽ nằm yên trước đầu xe người ta ,còn anh lại không thể tới ôm lấy Jaemin ,chắc Jaemin giận anh lắm à để anh đền lỗi từ từ cho Jaemin chịu không thế?
_________________

Một người đi có hai người cùng lúc mất đi một người quan trọng kẻ mất sdi người thương kẻ mất đi niềm tự hào cả đời

Hôm sau , tôi đến tìm Jeno , chỉ muốn gửi tất cả các đồ vật vốn dĩ của Jaemin nó muốn trao cho anh , cũng muốn hoàn thiện điều ước đêm giáng sinh năm ngoái của nó là Jeno đến thăm nó khen nó giỏi lắm , đứng trước căn dinh thự to lớn ấy , bóng dáng của một người con gái đoan trang , tuyệt sắc bước ra chào tôi , cô ấy hỏi tôi tìm Jeno à , tôi gật đầu cô ấy bảo tôi lên lầu đến phòng trong góc dãy anh ấy ở đó không thèm ra từ tối hôm qua tới giờ

Khi tôi đạp cửa xông vào , Jeno đang gặm nhắm nỗi đau ,tôi thấy tay nó nắm chặt bức ảnh Jaemin ôm bó hoa tulip xinh đẹp cười thật tươi ,còn thắm vài giọt nước mắt của cậu , tôi biết mình không thể làm gì ngoài giúp Jaemin thực hiện các ước nguyện xong rồi tôi sẽ phải quay về lại Canada theo gia đình về nhà chồng

"Mày tới hả?"

"Jeno, mày như các thằng nghiện mày nghĩ xem bộ dạng này Jaemin thấy nó sẽ chọc quê mày đấy"

"Tao cũng muốn xem em ấy chọc tao lắm , có phải Jaemin đi rồi hả?"

"Đúng ,nó chết rồi coi bộ mày cập nhật tốt đấy"

"Tao muốn tới thăm em ấy ,chắc Jaemin cô đơn lắm , mày dẫn tao tới xem em ấy đi"

"Cầm lấy cái này đi, các món Jaemin giữ gìn như kho báo cả đời nó giờ tao đưa lại mày mong mày hãy trân trọng lấy"

Sau một đêm Jeno như con người khác ,tàn tạ biết nhường nào hôm qua còn lãng tử ở lễ cưới sau một đêm như thánh người mới

Jaemin ơi , bây giờ mày có thể gặp Jeno rồi .Tôi đưa Jeno tới phòng Jaemin đang nằm im , nó cứ nhắm mắt , tôi biết nên cho cả hai không khí riêng

Jeno nhìn chăm chú vào cậu ,nỗi nhớ dài dằng dặc 5 năm trời , nhìn Jaemin tôi như đau đớn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em nó gầy gò , có vết bầm đỏ do những cơn đau để lại cho em ,sao cái má bánh bao báo vật tôi giờ gầy thế phần xương hàm lộ rõ ra , anh xin lỗi giờ mới tới ôm lấy em , xin lỗi vì bản thân là thằng khốn chỉ làm em đau , Jaemin dậy đi anh dẫn Jaemin đi Pháp chơi như lúc trước hay là ra biển nghịch nha , Jaemin hứa đợi anh về bên mà giờ anh ở đây rồi Jaemin sao không dậy

Tôi ngồi dựa nhìn em thật kĩ , rồi hôn em một cái lên trán , tôi quyết định từ giờ phải giúp Jaemin hoàn thành tâm nguyện. Tôi bước ra Haechan đưa tôi tờ khăn giấy bảo rằng về đi , chắc Jaemin nó đã vui rồi , cho nó ngủ thêm đi chắc nó mệt lắm có gì mai nó dậy cám ơn cho

Tôi mở chiếc hộp Haechan đưa cho , bên trong có một cái khăn quàng màu xám thêu hình một chú cún nhỏ kế bên là chữ Jeno và hình trái tim , vài tờ giấy nhỏ một cuộc flim , Jaemin buộc cái cuộn tóc rụng lại bằng sợi chun nhỏ , chiếc hộp chứa đầy tình cảm của Jaemin tôi sợ mình không xứng để cầm chiếc hộp này ,mai tôi sẽ đi biển mang cho Jaemin thật nhiều thứ luôn ,như cắt nè hay là các vỏ sò xinh đẹp để em làm cái vòng nhỏ rồi đeo vào chạy tung tăng khắp phòng cười khà khà

Cầm chiếc khăn len em đan lên bên dưới là một cái vòng đan bằng hoa đã khô héo do thời gian , tôi đã khóc nữa kí ức như dòng thác nước đổ xuống những hình ảnh em thơ ngây đùa giỡn với tôi thời còn 20 , hình ảnh em khóc nhè ,hình ảnh em ngồi trước cửa đợi tôi

Anh ơi đừng khóc nữa ,chắc rằng Jaemin vẫn ở xung quanh đây hoặc kế bên anh , Jaemin vẫn bên anh lau anh nước mắt dỗ dành anh nhưng chỉ là anh sẽ mãi không bap giờ cảm nhận được em như xưa nữa

_Đời này Jaemin khổ đủ rồi , nên để anh thay Jaemin hứng chịu cơn đau_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro