10. Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin bị đánh thức bởi tiếng báo thức điện thoại của Lee Jeno, cậu mở mắt nhưng hắn không có ở đây. Jaemin tính với tay lấy chiếc điện thoại tắt đi, nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích người thì phần thân dưới của cậu đau ê ẩm. Jaemin nhăn mặt rụt tay lại, đúng lúc Lee Jeno cũng mở cửa đi vào phòng. Hắn mỉm cười đóng cửa đi đến tắt điện thoại trèo lên giường ôm lấy Jaemin.

"Làm em tỉnh giấc sao?"- hắn dịu dàng nói.

"Mấy giờ rồi?" - Jaemin nheo mắt cố nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

"Mới 10 giờ". Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên lên mu bàn tay cậu, tay không ngừng xoa bóp eo Jaemin giúp cậu đỡ đau hỏi tiếp:

" Đêm qua anh làm em đau lắm sao?"

Jaemin không trả lời, cậu đã muốn quên đi hình ảnh của mình đêm qua nhưng hắn lại gợi nhắc lại khiến cậu xấu hổ muốn đào mấy cái hố mà chôn mình xuống.

"Đêm qua em......"

"Thôi đi, đừng nói nữa"- Jaemin có chút bực mình cắt ngang lời hắn, cậu cố ngồi dậy nhưng lưng mỏi nhức kinh khủng. Có lẽ cộng thêm cả việc lưng cậu vốn hay đau mà chiều qua ngồi ngoài ban công lâu quá nên hôm nay mới bị như vậy. Lee Jeno nhẹ nhàng giúp Jaemin ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, hắn nhìn khuôn mặt kia đang cố tránh né hắn.

"Nana"

Hắn lại nhắc lại cách gọi thân mật này đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt đầy băn khoăn của Jaemin.

"Anh mong em đừng tránh mặt anh như vậy nữa được không?"

Jaemin ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn có chút hoài nghi mặc dù cậu đã trao bản thân mình cho hắn. Lee Jeno định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

"Nói đi"

"Anh, sòng bạc phía Nam có kẻ gây chuyện nói là muốn gặp anh. Con nhóc đó tên là Na Ha Eun"

Lee Jeno chết đứng khi nghe thấy cái tên này, bỗng chốc khuôn mặt hắn xanh xao đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn nhìn Jaemin đang ngồi trước mặt hắn hơi cau mày ánh mắt đầy tò mò.

"Được, bảo cô ta đợi chút tôi đến ngay"

Vừa cúp máy Jaemin thấy tay hắn đang run lên nắm chặt lấy điện thoại trong tay.

"Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, anh không muốn em tự hành hạ bản thân mình như thế đâu. Anh có chút việc cần giải quyết nên sẽ nói chuyện với em sau" -Lee Jeno cố gắng giữ bình tĩnh hôn lên đỉnh đầu Jaemin một cái rồi vội vàng rời đi.

Chưa một kẻ nào dám gây chuyện ở địa bàn của Lee Namjin. Nhưng hôm nay trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của mọi người, một cô bé 20 tuổi mặc chiếc áo khoác da với mái tóc dài màu vàng lại đến đây gây chuyện.

"Anh, là con bé kia"- Han Wonbin khi thấy Lee Jeno đến liền chạy đến chỉ.

"Muốn gặp tôi sao ?"- Lee Jeno trầm giọng hỏi.

Cô bé kia liền quay đầu lại, khẽ nhếch mép cười khi thấy Lee Jeno đứng trước mặt mình.

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

"Chúng ta có thể vào phòng nói chuyện ở ngoài này không tiện"- Lee Jeno đề xuất.

"Được thôi"- Cô bé liền nhấc chân ra khỏi người tên tay sai đang nằm bẹp dưới đất đi theo hắn.

"Thiếu gia Lee Jeno càng lớn càng phong độ, đúng là ra dáng một người đứng đầu"- Na Ha Eun ngồi xuống chiếc sofa một cách thoải mái mà nói.

" Sao em lại quay lại đây?". Lúc này khi chỉ còn mình Lee Jeno và Na Ha Eun trong phòng hắn mới dám thay đổi cách xưng hô.

"Sao em lại không được quay lại đây? Nhớ nhà thì không được về sao?" - Na Ha Eun tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi của hắn.

"Em biết là việc quay lại đây đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết mà. Hơn nữa hôm nay em làm náo loạn ở đây Lee Namjin sẽ không tha cho em đâu"- Hắn trừng mắt nói rõ từng câu với Ha Eun.

"Thôi nào Jeno, lão có thể giết em một lần nhưng tuyệt đối lão sẽ chẳng thể giết em lần hai đâu. Từ bao giờ mà anh lại trở nên tự ti như thế chứ"

"Ha Eun nghe anh này, anh có thể cứu em lần thứ nhất nhưng lần thứ hai thì anh không chắc. Lee Namjin giờ cũng không còn tin tưởng anh như xưa, em nên hiểu điều đó"

"Em biết, hôm nay em tìm đến đây không phải vì muốn anh bảo vệ em"- Ha Eun khoanh tay trước ngực nói.

"Vậy em định làm gì?"

"Em muốn tìm anh hai, anh biết anh ấy ở đâu chứ?"

Lee Jeno cứng họng, ánh mắt đầy né tránh.

"Không"

"Anh nói dối"- Ha Eun nheo mắt nhìn chằm chằm Lee Jeno khi hắn đứng lên đi về phía bàn làm việc.

"Tại sao anh lại nói dối em chứ ?"

"Vậy tại sao anh né tránh em?"

"Anh tránh em lúc nào"- Lee Jeno quay lại nhìn cô, gương mặt thoải mái hơn ban nãy.

"Anh cũng biết là em lo cho anh hai như nào mà. Anh í còn không hề hay biết em vẫn còn tồn tại trên đời này nên mới không đi tìm em nữa. Nếu biết em còn sống anh í sẽ theo em ngay"

"Ha Eun....."

"Và em biết anh có tình cảm với anh hai em.....từ rất lâu rồi. Nhưng nếu hiện tại anh í đang bên cạnh anh thì em cũng yên tâm phần nào. À mà còn một điều kiện nữa..."

"Điều kiện gì?"- Lee Jeno tò mò về cái thứ gọi là điều kiện của Ha Eun. Giống như khi cô muốn có một hộp kẹo mút chỉ toàn vị dâu khi xưa.

"Anh không được động đến anh hai em. Nhất định không được dù chỉ là một sợi tóc. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, em sẽ không để yên cho anh đâu"- Na Ha Eun đi đến chống tay xuống chiếc bàn làm việc của hắn với ánh mắt đầy nghiêm túc mà nhấn mạnh từng chữ một.

Lee Jeno chỉ biết cười khổ. Ha Eun là đang làm khó Lee Jeno trong khi cô bé thừa biết một Alpha như hắn sao có thể chịu đựng khi gặp chất dẫn dụ của Na Jaemin được chứ.

"Nếu anh nói là bọn anh....."

"Không đời nào, anh hai em sẽ không để anh động đến anh ấy trừ khi bị anh cưỡng ép"- Cô bé khẳng định một câu chắc nịch.

"Thôi được rồi, em muốn gặp Jaemin đúng chứ, anh sẽ đưa em đến gặp em ấy"- Lee Jeno thở dài nói.

Ha Eun mỉm cười vui sướng.

" Nhưng anh cũng có một điều kiện". Lee Jeno không đời nào cho ai một cơ hội nếu không không thực hiện điều kiện của hắn.

"Em cứ tưởng anh đang làm phúc cho người vô tội nhưng hoá ra thì vẫn thế"- Ha Eun lập tức tắt hẳn nụ cười trên môi.

" Sao? Nếu không muốn thì anh cũng không ép. Anh còn có việc ở nhà nên đi trước"- Hắn đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào.

"Thôi được rồi, điều kiện của anh là gì?"

"Anh cần em giúp anh...... có được tình cảm của Jaemin"

"Chết tiệt Lee Jeno, anh bỏ mặc ngoài tai những lời em nói lúc nãy sao...... Nhưng mà dù sao thì em cũng không hứa trước kết quả của nó ra sao đâu đấy nhé"

Lee Jeno khẽ bật cười. Hắn đang nghĩ nếu để Ha Eun gặp Jaemin chẳng phải là đã chứng minh được những lời mình nói là sự thật hay sao, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo lắng khác. Hắn lo rằng con bé sẽ là người cướp đi Jaemin từ tay hắn.

Chủ sốp dạo này bị rảnh nên cả nửa ngày nằm giường viết fic và bị mama mắng te tua 😭 Nhưng mà đam mê quá biết sao giờ =))))))) Có cai cũng không hết được mất 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro