11. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, cô gái này là........" - quản lý Kim nhìn Ha Eun đang ôm chặt lấy cánh tay của Jeno liền hỏi.

"Jaemin đâu rồi?"

"Cậu Na vừa ăn trưa xong nên đã lên phòng trước"

"Bác chuẩn bị trước cho tôi trà và bánh lên phòng Jaemin nhé". Lee Jeno nói rồi kéo Ha Eun đi theo lên tầng. Jaemin đang mải loay hoay với trò chơi rút gỗ dưới sàn nên chẳng hề để ý hai người kia đang đứng ngoài lén quan sát. Jaemin vì quá nhàm chán nên đành lôi tạm ra chơi, nhưng ai ngờ nó lại cuốn hút không tưởng. Jaemin cau mày chọn một thanh gỗ rồi nhẹ nhàng gõ vào để thanh gỗ chệch ra, cậu cẩn thận nén thở từ từ rút ra và kết quả tất cả đổ sập xuống. Jaemin bực mình chửi thề, mặc dù muốn chơi nữa nhưng cậu lại chẳng muốn mất thời gian để xếp lại chúng nên đành gạt qua một bên. Vừa ngẩng lên thì thấy hai người kia đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm mình, Jaemin có chút giật mình định quát mắng. Nhưng ngay khi nhìn thấy Ha Eun đang khoác lấy cánh tay Lee Jeno, Jaemin liền thấy có chút tủi thân. Cậu không nhận ra em gái mình vì con bé đã lớn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

"Về rồi sao, hôm nay có cạ mới à, vậy thì tối nay tôi được ngủ ngon rồi"

Jaemin vừa nhặt các thanh gỗ trên sàn vừa lạnh lùng nói. Ha Eun phụt cười khi thấy Jaemin có thái độ như vậy, rõ ràng là đang ghen lòi con mắt nhưng vẫn cố giữ giá. Jaemin không hài lòng với cách hành xử của Ha Eun liền nhanh chóng đứng dậy cất bộ đồ chơi lên kệ rồi lấy một quyển sách ra đọc. Jaemin đang thầm chửi liệu bao giờ hai cái người kia mới chịu đi khỏi đó cho khuất mắt mình. Lee Jeno thấy vậy liền cười khổ, hắn bó tay với Jaemin nhưng hắn lại cảm thấy vui khi cậu hành xử như vậy.

"Em không định tiếp bọn anh sao?"- Lee Jeno trêu chọc hỏi.

"Gì cơ? Sao tôi phải tiếp hai người? Bộ hai người là tổng thống hay gì, mà có là tổng thống thì Na Jaemin này cũng không tiếp nhé. Đi giùm cho tôi nhờ, định đứng đó bao lâu nữa"- Jaemin bực mình quát.

"Anh, hình như anh ấy đang mệt để lúc khác đi. Giờ em hơi đói anh đưa em đi ăn được không?"- Na Ha Eun cũng chẳng phải dạng vừa, cô bé liền nhanh chóng vào vai diễn cứ ôm chặt lấy cánh tay Lee Jeno mà tròn mắt nhìn hắn. Lee Jeno bất lực với hai anh em nhà họ Na, đây không phải lần đầu tiên hắn rơi vào thế bí như này.

"Tại sao anh lại mua toàn kẹo dâu vậy? Em ghét vị dâu mà" - Jaemin 11 tuổi hậm hực cau mày nói.

"Tại vì anh Jeno chỉ quý mỗi em thôi, lêu lêu"- Na Ha Eun 9 tuổi khoái chí trêu chọc Jaemin.

"Em thích gì để anh mua cho, bất cứ cái gì cũng được anh sẽ mua ngay"- Lee Jeno 17 tuổi gãi đầu gãi tai hoang mang.

"Khỏi cần, tôi tự mua được. Hai người cứ giữ lấy mà dùng. Cảm ơn"- Jaemin tức giận hét lớn rồi bỏ đi, để lại Ha Eun đang cười khúc khích và Lee Jeno đang áy náy đằng sau.

"Trước khi đi thì đóng hộ tôi cái cửa, tôi không thích người khác làm phiền khi đang làm việc riêng. Cảm ơn"- Jaemin lạnh lùng nói, tay cậu thong thả lật một trang sách.

Lee Jeno định nói gì dó thì Na Ha Eun đã nhanh tay đóng cửa lại, hắn quay sang nhìn cô bé với ánh mắt đầy sự thắc mắc khó hiểu.

"Em đang giúp anh có được tình cảm của anh ấy còn gì"- cô bé mỉm cười nháy mắt với hắn. Na Ha Eun không hề thay đổi, cô bé vẫn là đứa em gái nghịch ngợm như xưa, Lee Jeno thầm nghĩ.

"Gì mà anh yêu em? Gì mà trái tim anh không cho phép anh nói dối em? Gì mà sinh con cho anh? Có cái khỉ khô mà tôi sinh con cho anh nhé Lee Jeno. Cái đồ tồiiii, đúng là tôi bị điên khi tin anh mà"- Jaemin hậm hực úp mặt vào cuốn sách mà hét.

"Jaemin, anh vào được không?"- Lee Jeno gõ cửa hỏi.

"Không"- Jaemin quát to.

"Anh vào nhé rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện đã". Lee Jeno nói là làm hắn vặn tay nắm cửa và bước vào. Nhưng ngay khi cửa vừa mở thì quyển sách trên tay Jaemin bay thẳng vào mặt hắn rồi rơi xuống đất. Hắn đứng hình mất mấy giây rồi cúi xuống nhặt quyển sách đặt lên kệ. Jaemin chùm chăn nằm im trên giường, bản thân cậu cũng chả hiểu tại sao mình lại giận dỗi như vậy, rõ ràng cậu nên vui khi hắn có người mới và không làm phiền đến cậu. Jaemin trở nên nhạy cảm hơn so với hôm qua trước khi cuộc thác loạn giữa hắn và cậu xảy ra.

"Jaemin, em nghe anh nói đã được không?"- Lee Jeno ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng hỏi.

Jaemin không trả lời hắn cứ cuộn tròn trong chăn.

"Em đang ghen sao?"

"Ai thèm"- Jaemin ở trong chăn nói.

"Vậy thì tại sao em lại giận dỗi anh như thế chứ?"

"Ai giận anh chứ? Tôi có bị rảnh đâu?"

"Vậy thì em ló mặt ra đây anh xem nào"- Lee Jeno kéo nhẹ chăn xuống, hắn mỉm cười khi thấy Jaemin đang lườm hắn.

"Xuống dưới nhà với anh hay em muốn anh đưa người đó lên đây nói chuyện?"

"Tôi đã bảo là tôi không tiếp, hai người tự đi mà nói chuyện với nhau"

"Em có ghen với ai thì ghen nhưng cũng đừng ghen với con bé như thế chứ"- Lee Jeno cười khổ nói.

"Tôi ghen hồi nào?"- Jaemin cau mày nói.

"Được rồi, em không ghen, thế để anh gọi con bé lên đây nhé, anh cá là em sẽ rất vui đấy"- Lee Jeno xoa đầu Jaemin mỉm cười rồi liền đi gọi Ha Eun.

Ha Eun vừa ngó đầu vào Jaemin đã bĩu môi quay đi chỗ khác.

"Anh haiiii" - Ha Eun chạy vèo một cái lên giường ôm chầm lấy Jaemin. Jaemin còn đang ngơ ra không biết mình có nghe nhầm hay không thì liền thấy Lee Jeno nói:

"Ha Eun, anh hai em vẫn còn đang mệt lắm đấy, đừng quậy"- nói xong hắn liền đóng cửa và ra ngoài dành lại không gian cho hai anh em.

"Anh không nhận ra em sao? Buồn đó nha"- Ha Eun giả vờ xị mặt tròn mắt nhìn Jaemin.

"Ha Eun?"- Jaemin ngạc nhiên vội nhìn cô bé một lượt.

"Em biết mọi chuyện rất khó kể, nhưng em thực sự vẫn sống Jaemin à, em vẫn đang ngồi trước mặt anh đây" - Ha Eun mỉm cười nói. Đôi mắt cô bé dường như cũng bắt đầu long lanh, giọng có chút nghẹn lại. Ha Eun lấy ra sợi dây chuyền mà cậu đã để dành tiền mua tặng cô bé lúc sinh nhật 7 tuổi. Jaemin mở to mắt nhìn, cậu không ngờ em gái mình vẫn sống vội ôm lấy cô bé.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ lại em lúc đó. Anh thực sự xin lỗi, đáng lẽ người nằm đó hôm ấy phải là anh mới đúng. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em Ha Eun à. Anh không mong em tha lỗi cho anh chỉ mong em đừng bỏ lại anh một mình được không?"

Đang viết fic mà thấy Haechan live là tui phải up để vào xem luôn ☺️ Nên có dang dở 1 chút cũm đành chịu vậy. Chứ tui nghe giọng Haechan ấm quá tr 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro