12. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Eun bật cười khi Jaemin cứ ôm lấy cô bé mà xin lỗi.

"Em hiểu mà, nếu lúc ấy người nằm đó là anh thì có lẽ bây giờ em chẳng còn ai bên cạnh nữa cả"- Ha Eun ngả người ra sau dùng ánh mắt trìu mến nhìn Jaemin rồi đưa hai tay lên ôm lấy mặt cậu.

"Nhưng chúng ta sẽ không ở lại đây được lâu, chúng ta không thể dựa mãi vào Jeno được"- Jaemin thở dài nói.

"Em biết mà chúng ta nợ anh Jeno một ân huệ thế nên là anh đừng làm khó anh ấy nữa được không?"

"Anh làm khó anh ấy bao giờ?"- Jaemin khẽ cau mày khoanh tay trước ngực hỏi.

"Như lúc nãy chẳng hạn, em thấy mặt anh Jeno hằn cả một đường của gáy quyển sách đấy, anh còn cãi sao"

"Em không biết là Jeno....." - Jaemin đang định nói thì Lee Jeno gõ cửa gọi. Vừa vào hắn đã mỉm cười tay cầm theo một đĩa bánh ngọt.

"Vị dâu?"- Ha Eun tròn mắt ngạc nhiên nhìn đĩa bánh rồi nhìn Lee Jeno.

"Làm cho em đấy"- hắn đưa đĩa bánh cho Ha Eun, cô bé cũng vui vẻ cầm lấy.

"Nhưng mà....."- Ha Eun đang định đưa miếng bánh vào miệng liền quay sang liếc Jaemin.

"Em ăn đi, nhìn anh làm gì"- Jaemin mỉm cười nói.

"Anh có ý gì đúng không? Sao tự nhiên lại đem bánh cho em?"- Ha Eun quay sang nheo mắt nhìn Lee Jeno. Hắn chỉ nhún vai một cái rồi kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên giường. Lee Jeno lén nhìn Jaemin, hắn thấy tâm trạng của cậu cũng có vẻ tốt lên nên cũng nhẹ nhõm hơn. Ha Eun thấy Lee Jeno cứ lén nhìn anh hai mình thì bĩu môi, quay sang nhìn Jaemin nói:

"Anh nhớ những gì em bảo lúc nãy chưa? Đừng làm khó anh Jeno nữa nhé, mặc dù anh ấy có chút đáng ghét nhưng mà cũng không phải người xấu mà đúng không anh Jeno?"

Lee Jeno bật cười.

"Còn phải xem xét thái độ"- Jaemin thản nhiên nói.

"Thôi, nãy bác Kim bảo đã chuẩn bị đồ cho em nên em lên đó xem sao, hai người cứ tiếp tục đi nhé"- Ha Eun cầm theo đĩa bánh chạy ra ngoài. Bỗng chợt nhớ ra quên gì đó cô bé lại ngó vào nói: "Cảm ơn anh Jeno vì đĩa bánh nhé".

Hắn bật cười khẽ lắc đầu, đẩy chiếc ghế ra rồi ngồi lên giường đối diện với Jaemin. Jaemin cẩn thận ngồi lùi lại đằng sau dựa lưng vào thành giường nheo mắt nhìn hắn.

"Em vui chứ?"- Lee Jeno trầm giọng hỏi.

Jaemin không nhìn hắn, cậu khẽ gật đầu rồi thở dài. Đúng là Jaemin đã rất mừng khi con bé vẫn sống nhưng cậu nghĩ chuyện đã xảy ra một lần rồi thì sẽ có lần hai. Lee Namjin vẫn luôn tìm mọi cách để giết cậu nhưng bây giờ nếu lão biết Ha Eun còn sống thì chắc chắn cũng sẽ không tha cho con bé. Việc này không chỉ nguy hiểm cho cả hai anh em cậu mà người cũng sẽ liên lụy theo là Lee Jeno. Jaemin đã thầm ước bản thân sẽ chẳng nợ nần gì hắn nhưng bây giờ thì hay rồi, hắn đã cứu em gái cậu và bảo vệ cậu suốt thời gian qua.

"Cảm ơn anh, vì đã cứu Ha Eun, nhìn thấy con bé vẫn khoẻ mạnh như vậy tôi rất vui, con bé là tất cả đối với tôi" - Jaemin ngẩng lên nhìn Lee Jeno nói.

"Đâu có gì, cho dù không phải là Ha Eun hay là người khác anh cũng sẽ làm vậy. Anh không muốn nhìn thấy những người vô tội phải chết dưới tay Lee Namjin"- Lee Jeno trầm giọng nói. Jaemin lặng lẽ gật đầu cậu biết hắn nói vậy là để cậu không cảm thấy băn khoăn.

"Xin lỗi.....vì đã hiểu lầm anh"- Jaemin lí nhí nói.

Lee Jeno ngồi sát lại gần Jaemin, hắn đưa tay vuốt ve gò má cậu. Hắn vẫn mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng.

"Nếu anh là em, anh cũng sẽ làm vậy. Đâu thể không oán trách người đã để lại nhiều đau thương cho em cơ chứ.". Lee Jeno im lặng vài giây rồi tiếp tục. " Anh phải xin lỗi em mới đúng, nếu anh nói cho em biết điều này sớm hơn thì có lẽ chúng ta sẽ không xa cách như vậy"

"Nếu đã rõ là hiểu lầm thì chúng ta vẫn có thể...... làm bạn như xưa"- Jaemin tự tin nói. Lee Jeno dừng lại bàn tay đang chỉnh lại tóc cho Jaemin, hắn nhìn cậu với ánh mắt cảm thấy khó hiểu. Hắn không hiểu tại sao Jaemin vẫn chỉ muốn cậu và hắn là bạn bè. Mặc dù hắn đã nói rõ tình cảm trong lòng mình và hắn đã đánh dấu cậu nhưng Jaemin vẫn chưa chấp nhận hắn khiến hắn có chút hụt hẫng. Jaemin thấy ánh mắt của Lee Jeno đầy thất vọng liền vội đổi chủ đề.

"Em có ý định muốn đi dạo anh có muốn đi cùng không?"

Nhưng Lee Jeno không trả lời hắn vẫn đăm đăm nhìn cậu. Jaemin không phải là không biết tình cảm của hắn, thậm chí cậu đã từng thích hắn. Nhưng Jaemin khi 11 tuổi chỉ nghĩ đơn thuần thích Lee Jeno như một người anh trai và ngược lại. Nhưng dần dần sau những lần hắn tìm thấy cậu khi cậu đang chạy trốn và bao che cho cậu, Jaemin thầm nhận ra hắn vẫn như xưa, vẫn luôn quan tâm đến cậu khiến cậu cũng động lòng. Nhưng trước khi biết rõ mọi chuyện, Jaemin không thể để trái tim mình điều khiển lý chí, cậu mặc định hắn là kẻ thù và sẽ tuyệt đối không thể có tình cảm với hắn. Và những lời Jaemin vừa nói là để cậu giữ khoảng cách an toàn với hắn, cậu không muốn bản thân mình quen với việc phụ thuộc vào Lee Jeno, cậu sợ mình không thể rời khỏi hắn.

"Jaemin....em thực sự không có tình cảm với anh hay đang cố tình giữ khoảng cách với anh?"- Ánh mắt của Lee Jeno bỗng tối sầm lại, gương mặt lạnh tanh của hắn khiến Jaemin lạnh sống lưng.

"Em......không có ý đó Je......". Lee Jeno chẳng để Jaemin nói hết câu hắn đứng dậy đi về phía cửa phòng. Tiếng đóng sầm cửa của hắn khiến Jaemin thót tim, hắn luôn khiến cậu muốn đau tim mà lăn ra chết. Tiếng đóng cửa khiến căn dinh thự đang yên ắng bỗng càng trở nên lạnh lẽo hơn. Tất cả mọi người đều nín thở khi thấy Lee Jeno bước ra từ phòng Jaemin với gương mặt như sẵn sàng giết bất kì ai. Về đến phòng, hắn một lần nữa chút giận lên cánh cửa vô tội rồi vuốt mặt đầy mệt mỏi. Hắn biết sự cố chấp của hắn rất lớn, hắn muốn Jaemin phải thực sự đem trái tim mình cho hắn. Jaemin phải mất một lúc mới ổn định lại tinh thần bước xuống giường mở cửa, cậu thấy tất cả mọi người đều đang đứng dưới tầng nhìn lên phòng cậu với ánh mắt đầy hoang mang, lo sợ. Jaemin e ngại liếc về phía cửa phòng Lee Jeno rồi lại quay vào phòng và đóng cửa. Cậu biết mình đã làm tổn thương hắn và không biết liệu điều mình làm là đúng hay sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro