13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rút cuộc thì hai người đã nói gì mà anh Jeno lại tức giận như vậy hả?" - Ha Eun bất lực thở dài. "Em cứ nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng thì hai anh phải vui vẻ chứ?". Ha Eun đi vòng quanh trong phòng càu nhàu.

"Em cũng biết chuyện này khó có thể xảy ra mà"- Jaemin ngửa cổ tựa lưng vào chiếc ghế sofa mệt mỏi nói.

"Sao lại không thể, mọi chuyện rõ ràng rồi mà"

"Có những chuyện em vẫn chưa thể hiểu được đâu"- Jaemin từ từ mở mắt nhìn trần nhà rồi nói.

"Na Jaemin, em gái anh 20 tuổi rồi đủ để hiểu mọi chuyện rồi. Khoangr thời gian không có anh bên cạnh em đã trải qua biết bao nhiêu chuyện và em tin là mình đủ để hiểu hai nguoeif đang nghĩ gì"

"Em đã từng có tình cảm với ai chưa?"- Jaemin ngồi thẳng dậy nghiêm túc hỏi.

"Ừm....đương nhiên là có rồi"- Ha Eun bẽn lẽn nhìn Jaemin. Jaemin cau mày nhìn cô bé rồi thở dài.

"Vậy em thử nói xem em sẽ thấy như nào khi người mình thích phải chịu khổ vì mình?"

"Đương nhiên là sẽ không vui rồi"

"Ừ là vậy đó, anh không muốn Jeno bị liên lụy trong chuyện này"

"Nhưng anh Jeno đã xác định ngay từ đầu rồi, nếu không thì anh ấy cũng sẽ bỏ mặc em chết đúng không"- Ha Eun khoanh tay dựa lưng vào tường nghiêm túc không kém.

Jaemin im lặng không nói gì, cậu biết điều con bé nói hoàn toàn có lý.

" Vậy giờ anh phải làm gì?" - Jaemin thở dài hỏi.

"Anh nên nói rõ với anh Jeno về tình cảm của mình, đừng để anh ấy phải suy nghĩ nhiều nữa"

"Nhưng mà anh nên mở lời như nào?"- Jaemin bỗng trở thành người cần lời khuyên từ một cô bé mà khi nãy cậu cho là chưa hiểu hết chuyện trên đời.

" Chỉ cần là anh gọi cửa thì anh Jeno cũng sẽ quên ngay chuyện lúc  nãy mà mở cửa thôi". Ha Eun nhún vai nói rồi rời khỏi phòng để lại Jaemin vẫn đang băn khoăn suy nghĩ.

"Anh Jeno không xuống ăn sao bác Kim?"- Ha Eun kéo ghế ngồi xuống cạnh Jaemin hỏi.

"Thiếu gia dặn tối nay bận chút việc nên sẽ ăn sau, hai người cứ ăn trước đi, lát tôi sẽ mang lên cho cậu ấy"

"Con nít hả? Giận dỗi nhau là bỏ không muốn ăn cơm, nghe cái lý do là biết tránh mặt rồi"- Ha Eun bĩu môi nói. " À mà bác không cần phải mang lên cho anh Jeno đâu để ai làm người đấy tự đi mà xử lý". Ha Eun nói với quản lý Kim rồi hất cằm về phía Jaemin.

"Không sao, cứ để tôi cũng là việc của tôi mà"- quản lý Kim nhẹ nhàng nói.

"Dù sao thì cũng là tôi gây chuyện trước bác cứ để đó tôi mang lên cho anh ấy cũng được"- Jaemin nói xong liền đứng dậy cầm lấy khay đồ ăn trên tay quản lý Kim rồi đi thẳng lên tầng. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó có chút ngạc nhiên, từ ngày Na Jaemin về đây thì lần đầu tiên thấy cậu phải đi dỗ Lee Jeno như vậy. Một người làm cúi xuống hỏi thầm Ha Eun:

"Em nghĩ cậu ấy sẽ không khiến thiếu gia tức giận thêm đấy chứ?"

"Em không biết nữa, còn phải tùy thuộc vào những gì anh Jaemin định nói nữa"

Jaemin đứng trước cửa phòng làm việc của Lee Jeno gõ cửa đến 5 lần nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Jaemin nhắm mắt thở dài thầm trách Ha Eun"Gì mà chỉ cần mình gọi là hắn sẽ ra mở cửa cơ chứ?", cậu tự dặn mình không được nổi nóng. Jaemin liền nhẹ nhàng mở cửa ngó vào, Lee Jeno đang đeo kính ngồi ở bàn làm việc chăm chú đọc gì đó, hàng lông mày hơi cau lại, vẻ mặt đầy chán nản bất lực. Jaemin lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong bộ dạng nghiêm túc như vậy cũng có chút ngạc nhiên, cậu khẽ đặt chiếc khay xuống bàn uống nước.

"Anh dừng tay ăn cơm đi, muốn làm gì thì làm nhưng đừng bỏ bữa"- Jaemin lên tiếng chặn lại sự im lặng của hắn.

"Sao không phải là bác Kim bê lên?"- Lee Jeno vẫn chăm chú lật từng tờ giấy lạnh lùng hỏi.

"Bác ấy.... còn nhiều việc phải làm nên tôi bê giúp thì có sao đâu"- Jaemin lúng túng trả lời.

Lee Jeno không trả lời hắn tháo kính thu dọn đống giấy tờ sang một bên rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng. Jaemin tưởng hắn vẫn giận dỗi định bỏ lại cậu và về phòng ngủ nhưng không, hắn đóng cửa khoá trái rồi quay người lại nhìn Jaemin. Jaemin nuốt nước bọt thầm cầu mong hắn sẽ không điên lên mà làm gì cậu. Lee Jeno thấy Jaemin có vẻ căng thẳng, hắn lại thấy hương vị ngọt ngào như kẹo ấy xuất hiện liền nhếch mép cười tiến gần đến chỗ cậu. Jaemin nín thở khi thấy hắn đến gần mình nhưng cậu ngạc nhiên khi hắn chỉ lướt qua cậu rồi ngồi xuống sofa cầm đũa lên gắp thức ăn.

"Không ngồi ăn cùng sao ?" - Hắn ngẩng lên nhìn Jaemin đang đứng chôn chân trước mặt mình mà hỏi.

"À...ờm...tôi ăn rồi, anh cứ ăn đi tôi xuống dưới nhà trước"- Jaemin ấp úng quay người định bước đi thì liền bị hắn kéo lại ngồi lên đùi.

"Na Jaemin, em đúng là biết cách làm anh nổi điên lên đấy"- hắn hôn lên vết cắn trên cổ cậu rồi ngẩng lên nhìn với ánh mắt giống như đêm hôm qua sẵn sàng lột sạch mà ăn thịt cậu khiến Jaemin sợ hãi.

"Này..... a-anh đừng có mà... làm bừa. Đừng tưởng thấy tôi hiền mà bắt nạt"- Jaemin lấy tay đẩy hắn ra nhưng vẫn vô tác dụng.

"Em sẽ rất khó khăn nếu không có anh giúp đấy"- Lee Jeno nở nụ cười gian mãnh rồi nhanh chóng đặt cậu dưới thân mình.

"Anh bị điên sao, thả tôi ra tôi không đùa đâu"- Jaemin tức giận hét lên.

"Anh cũng đâu có ý định đùa đâu. Cơm không ngon thật mà nên anh phải tìm đến thứ khác ngon hơn thôi, cũng vừa hay là có em ở đây"- Lee Jeno cúi xuống thì thầm vào tai Jaemin. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai Jaemin khiến cậu rùng mình.

"Đồ chết tiệt nhà anh"- Jaemin nghiến răng chửi. Lee Jeno khẽ cười bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt cậu, bỗng nụ cười ấy trở nên chua chát hắn một lần nữa nhắc lại.

"Anh yêu em, Jaemin. Anh không tin là em không có chút tình cảm nào với anh"

Jaemin cứng họng không trả lời.

"Tại sao..........tại sao em luôn cố gắng đẩy anh ra xa như vậy? Trả lời anh đi Jaemin, em cũng có tình cảm với anh đúng không?"- hắn buồn phiền trầm giọng hỏi.

"Jeno.........."- Jaemin khó xử nhìn hắn.

"Em vẫn không tin tưởng anh sao?"

"Không phải vậy........chỉ là...."

"Chỉ là em không muốn anh bị liên lụy đúng chứ?"- Lee Jeno thở dài nhìn cậu. " Jaemin, anh muốn mình có mặt trong tất cả những khó khăn của em, anh muốn bảo vệ em, anh không cảm thấy mệt mỏi hay phiền hà chút nào cả. Anh chỉ cần em thôi. Giờ chỉ có em là người duy nhất mà anh tin tưởng trên đời này thôi."- hắn gục đầu vào hõm cổ Jaemin, hơi thở nặng nề dần. Hắn luôn biết cách khiến Jaemin mềm lòng.

"Jeno....em yêu anh"

Lee Jeno rời khỏi hõm cổ Jaemin ngẩng lên nhìn cậu. Trong lòng hắn cảm xúc như đang vỡ oà khi nghe được câu nói này của Jaemin. Hắn mỉm cười cúi xuống hôn lần lượt từ trán xuống mắt, mũi, môi Jaemin. Jaemin cũng chủ động đáp lại hắn bằng một nụ hôn nhẹ lên môi rồi mỉm cười nhìn hắn.

"Dậy ăn cơm đi đã, đồ ăn nguội hết rồi hay để em mang xuống làm nóng lại cho anh nhé"- Jaemin vỗ nhẹ vào vai hắn dịu dàng nói.

"Nhưng lỡ muốn ăn em rồi nên không ăn cơm cũng được"- Lee Jeno hơi cau mày nói nhỏ.

"Không được, anh mà không ăn cơm thì đừng hòng động vào người em". Jaemin nhăn mặt véo lấy tai hắn doạ dẫm. Lee Jeno vẫn là rất nghe lời cậu, hắn liền nhấc người ngồi dậy cầm lấy chiếc khay, một tay cầm tay Jaemin kéo dậy rồi mở cửa cả hai cùng xuống dưới tầng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro