15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Namjin vừa định cúi người xuống nhưng lão liền ngẩng lên ngay khi có người gọi lão. Jaemin vỡ oà khi nghe thấy giọng Lee Jeno vang lên.

"Ba, hôm nay ba sang đây tìm con sao?"- Lee Jeno vội bước vào phòng cúi xuống nhặt tờ giấy lên nhìn lão.

"Không phải con vừa đi sao?"- Lão nheo mắt hỏi.

"Con quên ít tài liệu nên quay lại lấy. Ba cần tìm gì để con lấy"

"Cũng không quan trọng nữa rồi chắc sẽ không cần nữa. Hôm nay ta bỗng nhớ có hẹn nên có thể hôm khác sẽ quay lại. "- lão thản nhiên nói rồi quay người đi về phía cửa đang mở.

Lee Namjin bước xuống cầu thang ra hiệu cho lão quản gia chuẩn bị xe ra về. Sau khi lão rời đi, tất cả mới dám thở phào nhẹ nhõm. Jaemin vẫn ngồi gọn trong gầm bàn gục đầu xuống hai đầu gối mà ôm lấy ngực thở. Nếu Lee Jeno không về kịp có lẽ cậu đã đang trong tay Lee Namjin một lần nữa và không biết lần này lão sẽ làm gì, Jaemin thầm nghĩ. Lee Jeno sau khi tiễn Lee Namjin ra về vội vàng chạy lên phòng làm việc. Hắn cúi xuống kéo Jaemin vẫn đang hoảng sợ ra khỏi gầm bàn mà ôm chặt cậu.

" Không sao, ổn rồi, có anh ở đây rồi, không sao rồi"- Lee Jeno trấn an Jaemin nhưng chính hắn cũng bị Lee Namjin doạ đến đổ mồ hôi. Hắn sợ quá khứ ấy sẽ lặp lại lần nữa. Nếu hôm nay hắn không về kịp có lẽ Na Jaemin sẽ bị lão đưa đi mất. Jaemin rúc vào ngực Lee Jeno điều chỉnh nhịp thở. Đối với Jaemin, Lee Namjin chính là một kẻ biến thái, độc ác, hơn nữa lão là một Alpha. Thử đếm xem số Omega mà lão thử qua khiến người khác phải hoảng sợ.

"Ông định làm gì tôi? Đừng có mà lại gần đây nếu không thì tôi sẽ biến ông thành một cái xác khô đấy"- Jaemin 20 tuổi hét lên doạ dẫm.

"Na Jaemin, ta đã biết tại sao con trai ta lại bao che cho ngươi rồi. Lee Jeno đúng là rất tâm cơ, đúng là con trai ta"- Lão vuốt ve khuôn mặt mặt trắng trẻo của Jaemin nhếch mép cười gian mãnh.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra, đừng để tôi phải nhắc lại"

"Xem nào, một Omega đã phân hoá lại đang đứng trước một Alpha, chậc đúng là khó khăn cho ta rồi"- Lão một tay ôm chặt lấy eo Jaemin một tay bóp cằm cậu rồi cúi xuống hít lấy hương thơm ngọt như kẹo ấy. Jaemin chân tay đều bị trói chặt hơn nữa cậu chẳng thể kháng cự lại một Alpha như lão ta.

"Lão gia, thiếu gia đã đang làm loạn dưới hầm rượu, cậu ấy nói sẽ đập hết chúng nếu không gặp được ngài"- lão quản gia hớt hải chạy đến báo.

"Mẹ kiếp"- lão chửi thề một câu rồi buông Jaemin ra đi theo lão quản gia. Đối với lão rượu là tất cả. Lee Jeno 26 tuổi bất cần, ngang ngược làm càn, hắn cầm lấy bình rượu quý mà Lee Namjin thích nhất ngửa cổ lên tu.

" Lee Jeno, bỏ nó xuống"- Lão rít lên đầy tức giận tiến đến cướp bình rượu từ tay hắn nhưng Lee Jeno đã nhanh hơn một bước né được trèo cao lên kệ tủ ngồi. Lee Namjin tức đỏ cả mắt khi thấy Lee Jeno ngồi vắt vẻo trên kệ tủ toàn rượu quý của lão với vẻ mặt đầy thách thức.

"Xuống ngay, đừng để ta nặng tay"

"Không được, rượu quý còn chưa thưởng thức hết"- Lee Jeno lại ngửa cổ lên tu mất gần nửa bình rượu.

" Lee Jeno, nếu con dám uống hết bình rượu đó, ta sẽ không tha cho Na Jaemin đâu"- Lão doạ dẫm.

"Vậy tức là nếu rượu còn thì Na Jaemin sẽ được thả đúng chứ?"

"Đúng"

"Được vậy thì con không uống nữa. Nhưng với một điều kiện....."- Lee Jeno đang định đóng nắp chai bỗng dừng lại.

"Điều kiện gì?"

"Thả cậu ấy đi nhưng không được truy đuổi cậu ấy nữa"- hắn đanh mặt nhìn thẳng mắt lão mà nói.

" Lee Jeno, con dám ra lệnh cho ta sao?"- lão nghiến răng rít lên.

"Một là hầm rượu này, hai là Na Jaemin, ba có thể chọn"

"Mẹ kiếp, được ta đồng ý với điều kiện đó"- lão biết Lee Jeno không bao giờ nói suông.

"Lời nói ra rồi không được rút lại. Nếu làm sai thì ông trời trừng phạt"- Lee Jeno nhếch mép cười giơ bình rượu trước mặt nhìn xem còn bao nhiêu.

" Con nghĩ ta là ai mà lại thất hứa"

Lee Jeno gật đầu hài lòng nhảy xuống khiến kệ tủ rượu suýt đổ, Lee Namjin cũng thót tim khi thấy sự rung lắc ấy. Lee Jeno đặt bình rượu vào tay lão rồi đi lên phòng đưa Jaemin đi theo. Hình ảnh Na Jaemin bị trói, áo có chút xộc xệch, khuôn mặt trắng trẻo in hằn vết bàn tay của lão khiến Lee Jeno sôi máu. Nhưng hắn chỉ có thể giúp Jaemin chạy trốn trước.

"Jeno"- Jaemin cắt ngang suy nghĩ của hắn, Lee Jeno liền cúi xuống hôn lên trán cậu, tay hắn vẫn ôm chặt như thể sợ buông một giây là sẽ mất.

" Jeno, em không thở được"- Jaemin vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay Lee Jeno, hắn mới liền thả lỏng.

"Anh xin lỗi, khiến em phải sợ rồi"

"Nhưng anh đã về kịp, chậm mấy giây nữa thôi thì em cũng sẽ liều mạng với lão. Chỉ là em không muốn bị mang tiếng bắt nạt người già thôi, hơn nữa lão còn là ba anh. Nể mặt anh em sẽ tính sổ với lão sau."- Jaemin vừa nói vừa giả vờ xắn tay áo.

"Anh biết là em có võ nhưng dù gì với sức em cũng không đọ lại lão đâu. Một người ba như lão thì thà em làm ba anh còn hơn"- Lee Jeno khẽ bật cười nói.

"Ý anh là em còn tệ hơn chứ gì? Nếu đã nói vậy mà anh còn dám đè ba anh ra mà làm hả? Đồ nghịch tử"

Lee Jeno mỉm cười lắc đầu bất lực. Hắn lại vòng tay ôm lấy eo cậu thì thầm vào tai:

"Thế ba có đồng ý tối nay cho con giúp ba không?"

"Lee Jeno, anh quá đáng vừa thôi, nghe mà rợn cả người"- Jaemin vội đẩy hắn ra rồi nhanh chóng đi tìm Ha Eun, chắc nãy giờ con bé đang hoảng lắm, cậu thầm nghĩ.

Tôi lại ko bt đặt tên chap là gì rồi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro