16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Namjin đã biết việc hai người ở đây nên lão sẽ không từ bỏ đâu. Có lẽ anh sẽ đưa hai người về nhà dì, ở đó lão sẽ không dám đến đâu"- Lee Jeno ôm lấy Jaemin từ phía sau mà nói.

"Jeno...."

"Anh biết em định nói gì, sẽ không sao đâu mà. Em ở đó cũng giúp anh yên tâm hơn với lại hiện tại lão cũng chưa thể làm gì anh"

Jaemin khẽ gật đầu, cậu biết bản thân phải làm gì khi Lee Namjin muốn truy đuổi đến cùng, lão sẽ phải trả giá vì đã gây ra những mất mát cho cậu. Sau khi sắp xếp đồ, Lee Jeno liền đưa Jaemin và Ha Eun rời khỏi dinh thự của mình. Đến một khu biệt thự ở ngoại ô, khi xe hắn vừa dừng lại thì thấy một người phụ nữ trung niên đã đứng đó. Người phụ nữ đó ăn mặc tuy giản dị nhưng thần thái toát lên một vẻ quý phái, gương mặt có chút quen thuộc có vẻ như Jaemin đã thấy ở đâu đó, cả Jaemin và Ha Eun đều chưa bao giờ thấy Lee Jeno nhắc về người dì này.

"Hôm nay, ngọn gió nào đưa Lee thiếu gia đến đây vậy?"- người phụ nữ vuốt ve con mèo cưng trên tay hỏi khi thấy Lee Jeno bước xuống xe.

"Dì, lâu không gặp dì vẫn khoẻ chứ ạ?"- Hắn lễ phép cúi chào hỏi thăm.

"Vâng tôi khoẻ, cảm ơn Lee thiếu gia đã hỏi thăm. Một chữ "dì" của cậu tôi không dám nhận, nếu hôm nay đã đến đây chắc hẳn là lão hồ ly kia lại sai cậu đến gây khó dễ "

"Dì đừng nói vậy, hôm nay con muốn đến để nhờ dì một chuyện"

"Lee thiếu gia mà cũng phải nhờ đến tôi sao? Tôi nhớ là cậu không thiếu gì cả"- người phụ nữ ôm con mèo ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

"Lee Namjin đang truy đuổi họ, con muốn nhờ dì cho họ ở lại đây một thời gian, xong xuôi con sẽ đón họ về"- Lee Jeno thấp giọng nói.

Người phụ nữ kia lạnh lùng ngẩng lên nhìn Jaemin và Ha Eun rồi lại cúi xuống vuốt ve con mèo.

"Chắc hẳn phải thân thiết lắm thì Lee thiếu gia mới muốn giúp đỡ, nhưng rất tiếc ta không thích người lạ ở trong nhà mình"- nói rồi người phụ nữ đứng dậy toan quay lưng đi vào nhà.

"Dì, Na phu nhân hẳn sẽ rất biết ơn dì nếu dì cho họ ở lại"- Lee Jeno nói. Jaemin và Ha Eun bên cạnh ngạc nhiên khi hắn nhắc đến mẹ mình.

"Kim Haram?"- người phụ nữ cũng ngạc nhiên không kém. Bà nhìn hai anh em Jaemin một lượt rồi quay sang liếc hắn.

"Là con của Kim Haram?"- người phụ nữ nhìn Jaemin và Ha Eun hỏi.

Cả hai anh em đều cúi chào rồi gật đầu.

"Dì quen mẹ con sao?"- Ha Eun hỏi.

Ánh mắt của người phụ nữ bỗng rưng rưng, bà quay người đi lau nước mắt nói tiếp:

"Haram cũng đã mất được 10 năm, 10 năm nay chưa năm nào là ta không đến thăm bà ấy, cũng không ngờ ông trời lại để ta gặp lại hai đứa con của bà ấy. Coi như ý nguyện của Haram đã được thành toàn, ta cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt"- người phụ nữ giọng nghẹn lại, quay người nhìn hai anh em Jaemin một lượt nữa mỉm cười. Nhưng người phụ nữ dừng lại khá lâu khi nhìn Jaemin.

"Đôi mắt này rất đẹp, y hệt mắt bà ấy, đôi mắt năm xưa khiến cho cả Na Chaewoo và Lee Namjin đều mê mệt"

Cả ba người đều đứng hình với câu nói của người phụ nữ, có lẽ cả ba đều đã hiểu được một phần nguyên nhân trong cuộc truy đuổi này.

"Lee Namjin sẽ không dám đến đây nhưng hắn vẫn luôn thả đám chó săn dơ bẩn quanh quẩn ở đây, e là cũng không ở được lâu"- người phụ nữ quay sang nhìn Lee Jeno nói.

"Dì yên tâm, con sẽ cố xử lý xong sớm rồi đưa hai em ấy về"

"Được, nhưng lão ta không phải là người dễ dàng bỏ qua đâu, cậu cũng nên cẩn thận"- người phụ nữ không nhìn thẳng Lee Jeno nói, bà kéo tay hai anh em Jaemin vào nhà.

"Dì, con có thể nói chuyện với Jeno một chút nữa được không?"- Jaemin đứng lại nói. Người phụ nữ quay lại gật đầu mỉm cười.

Sau khi người phụ nữ đã dắt Ha Eun vào trong, Jaemin mới quay lại chỗ Lee Jeno vẫn đang đứng đợi.

"Dì ấy quen mẹ em sao?"- Jaemin thắc mắc.

" Bà ấy là em gái của mẹ anh, cũng là bạn thân từ nhỏ của Na phu nhân, lúc nghe tin Na phu nhân mất bà ấy đã suy sụp lắm. Không lâu sau đó thì chị gái cũng mất, bà ấy hận Lee Namjin vô cùng nên mới sinh tính lạnh lùng như vậy. Nhưng bà ấy là một người tốt, vì anh vẫn đang giữ mối quan hệ với Lee Namjin nên có lẽ bà ấy không ưa anh cho lắm"

Jaemin khẽ gật đầu nhìn hắn.

"Anh có thể yên tâm được rồi"

"Jaemin, anh không thể đến đây thăm em và Ha Eun thường xuyên được nên nhớ đừng bỏ bữa, uống cà phê nhiều không tốt đâu, có gì phải báo cho anh ngay nhé"- hắn cầm tay Jaemin khẽ vuốt ve, gương mặt đầy ủ rũ nói.

"Em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận và giữ sức khoẻ đó"- Jaemin mỉm cười.

"Anh sẽ rất nhớ em"- hắn trầm giọng ôm lấy Jaemin.

"Jeno, hứa với em dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối đừng giấu em, em sẽ đợi anh đến đón em đó"- Jaemin cũng vòng tay ôm lấy eo hắn mà nói.

"Có vẻ như anh trai con có mối quan hệ khá tốt với Lee Jeno"- người phụ nữ nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói với Ha Eun.

"Đã từ rất lâu rồi ạ, nhưng hôm qua mới được lại như này nên chắc vẫn quyến luyến lắm"

"Nhưng chắc chắn sẽ không thể lâu dài đâu"- người phụ nữ khẳng định dứt khoát rồi bước vào bếp để mặc cho Ha Eun đứng đó ngạc nhiên với câu nói chắc như đinh đóng cột của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro