17. Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tên là Han Myung. Cứ gọi ta là dì Han, ta và mẹ hai đứa là bạn thân thiết từ nhỏ nên cứ thoải mái, đừng ngại"- người phụ nữa đặt đĩa thức ăn còn nóng bốc hơi xuống bàn nói. Nhìn bà khác hẳn so với lúc mới đến, một người phụ nữ hay mỉm cười và có vẻ vui tính.

"Dì Han, tại sao dì lại như vậy với anh Jeno?"- Ha Eun không nhịn được mà thắc mắc.

"Như vậy là như nào"- Han Myung hơi cau mày hỏi.

"Ừm....lạnh nhạt"- Ha Eun lí nhí.

"Ta lạnh nhạt với nó sao? Thậm chí ta còn chưa nghĩ đến điều đó đấy"- Bà khẽ cười nói.

"Nhưng mà......"

"Chỉ là ta không thích nó cứ mãi bị Lee Namjin kiểm soát như vậy. Một ngày nào đó nó cũng sớm bị nhiễm cái tính cách của lão hồ ly đó"

"Anh Jeno sẽ không giống lão ta đâu, con chắc chắn là như vậy"- Ha Eun tự tin nói.

"Vậy thì cứ cho là những lời con nói là đúng đi, ta cũng mong là vậy. Nhưng mà........lời hứa rồi sẽ bị gió cuốn đi thôi, chưa từng ai có thể rời khỏi lão ta trừ khi...chết"

"Dì, dì đừng suy nghĩ tiêu cực vậy mà"

Jaemin đã vô tình nghe được cuọc trò chuyện này, điêu khiến cậu lo sợ nhất là Lee Jeno sẽ bị lão cáo già ấy hại chết. Nhưng chẳng lẽ lão lại dám ra tay với đứa con trai duy nhất của mình, Jaemin thầm nghĩ. Đúng như những gì đã lường trước được, Lee Namjin lại một lần nữa ghé thăm Lee Jeno một cách bất ngờ. Lee Jeno cũng chẳng hề sợ hãi nữa, hắn tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hôm nay trông con có vẻ thoải mái hơn hôm trước đấy, cái dáng vẻ hớt ha hớt hải như thể giấu gì đó khiến ta khá tò mò"- Lee Namjin ngả lưng ra sau dựa vào sofa cầm ly rượu trong tay ngắm nghía.

"Sợ muộn giờ quay lại nên mới vậy thôi, con sao giấu được ba"

"Hahaaa, xem kìa con đang giải thích để che giấu những việc mà con đã làm"- Lão cười lớn rồi nói.

"Có những chuyện nếu giấu được thì tốt mà không được thì đành phải nói thôi"- Lee Jeno thoải mái cầm lấy ly rượu trên bàn.

"Xem ra con có khá nhiều chuyện giấu ta đấy. Nào, muốn tâm sự chứ? Về người tình bé nhỏ của con tên là Na Jaemin. Xem chừng nó có vẻ tin tưởng một người nỡ ra tay với em gái nó. Nếu năm đó ta không khuất mắt trông coi thì Na Jaemin và lẫn đứa em gái nó cũng đang đoàn tụ với ba mẹ chúng rồi. Đúng là....rất tiếc"- Lão cầm điếu xì gà rít lấy một hơi rồi giả vờ tỏ vẻ tiếc nuối đầy buồn bã.

"Nhưng nể mặt con nên ta mới tha cho chúng nó, vậy mà xem ra lòng nhân từ của ta lại bị xúc phạm rồi. Con bé đó dám quay lại gây chuyện ở địa bàn của ta, đúng là gan cũng không nhỏ"

"Chuyện đó con đã xử lý êm xuôi nên không có gì quá lớn cả"

"Đúng vậy, chính vì là con xử lý nên mọi chuyện mới êm đẹp như vậy. Nếu vào tay kẻ khác thì có cái xác của nó cũng chẳng còn"

"Ba cũng biết tính con không thích làm lớn chuyện mà. Bỏ qua cũng là cách để mọi thứ êm đẹp mà không tốn thời gian"

"Bỏ qua? Đã bao nhiêu lần rồi hả con trai ta, con quá ngây thơ rồi. Có thể con bé đó không nghĩ gì nhưng thằng anh trai nó không phải là người dễ dàng gì. Tính cách nó y hệt thằng cha đã chết của nó, bề ngoài trông có vẻ hiền lành nhưng bên trong thực chất là một kẻ...."

"Thôi đi, ba biết gì về cậu ấy chứ? Đừng nói ra những lời phán xét người khác khi không biết rõ họ"- Lee Jeno gằn giọng chặn ngang câu nói của lão.

"Nếu không vì sao nó lại dễ dàng chấp nhận ở lại đây với con. Jeno, con nên nhớ rằng ranh giới giữa tình yêu và thù hận mong manh vô cùng. Na Jaemin không hề dễ đoán như con nghĩ, có một ngày con sẽ mất tất cả nếu cứ mãi chìm đắm trong thứ ngu xuẩn gọi là tình yêu ấy"- nói xong lão liền đứng dậy định ra về.

"Chẳng phải đã từng mất tất cả rồi sao?"- Lee Jeno trầm giọng nói.

Lee Namjin dừng lại quay đầu nhìn Lee Jeno với ánh mắt chán ghét bộ dạng yếu đuối của hắn.

" Ông đã từng lấy đi tất cả của tôi rồi mà, đúng chứ? Mẹ tôi, cuộc sống tự do của tôi, Ha Eun và Jaemin, ông đều từng lấy đi của tôi. Những thứ ông cho rằng có thể bù đắp cho tôi khi mẹ tôi qua đời là tiền, vật chất. Có phải ông đang nghĩ thằng con trai này của ông cũng sẽ giống như ông, một kẻ tàn nhẫn, độc ác và hám tiền sao? Nhưng thật tiếc là ông trời có mắt đã cho tôi biết rõ bộ mặt thật của ông từ sớm"- Lee Jeno cười khẩy nói.

"Ta không muốn nuôi ong tay áo nhưng cũng biết trước mày sẽ như vậy"

"Giờ thì tôi biết tại sao Kim Haram không chọn ông làm chồng, một người như ông không xứng với bà ấy. Bản thân ông cũng biết bà ấy chẳng ưa gì những người sẽ làm hại người thân của bà ấy. Vậy mà cuối cùng ông cũng chọn cách giết chết người mình yêu, hại chết vợ mình. Thử nói xem ông sẽ trả giá như nào với những lỗi lầm mà mình đã gây ra"- Lee Jeno nhìn lão thách thức.

Lee Namjin tức giận trừng mắt nhìn Lee Jeno, lão đã không ngờ hắn có thể trực tiếp nhắc đến chuyện này.

"Đáng lẽ mày nên là một con chó trung thành của tao mới phải, vì nếu không mày sẽ phải hối hận với những gì mày đã nói. Dù mày có giấu hai anh em nó đi đâu chăng nữa thì tao cũng sẽ tìm bằng được và giết chúng nó thôi"- lão tức tối nhanh chóng ra xe. Sau khi xe lão đã đi xa, Lee Jeno mệt mỏi dựa vào sofa, hắn tự nhủ rằng sẽ bảo vệ hai anh em Jaemin bằng cả sinh mạng của hắn. Đang nhắm mắt suy nghĩ, bỗng Lee Jeno nhận được điện thoại của Ha Eun.

"Anh, anh hai em làm sao í, hình như bị sốt cao. Hôm nay dì Han đi vắng nên em không biết gọi cho ai ngoài anh cả. Anh mau đến đây đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro