19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn không định dậy sao?"

Jaemin vừa mở mắt thì thấy Ha Eun đang dí sát mặt vào mặt mình liền giật bắn người.

"Ai cho em vào đây?"- Jaemin cau mày lớn tiếng.

"Sao em không được vào? Đây đâu phải nhà của anh đâu mà em phải xin phép"- Ha Eun bĩu môi nói.

"Jeno đâu?"- Jaemin đưa mắt tìm một lượt rồi hỏi. Ha Eun lắc đầu chán nản trả lời.

"Mở mắt ra là Jeno Jeno, rồi bộ không có Jeno thì sao hả? Anh ấy đi về rồi, giờ thì anh có định dậy ăn cơm không hả, 9h tối rồi đấy. Nếu ăn thì tự xuống mà làm nhé"- Ha Eun giận dỗi nói xong rồi rời khỏi phòng.

Jaemin cảm thấy đầu óc choáng váng, cả phần thân dưới đau nhức ê ẩm đành nằm lại trên giường mà bỏ bữa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy,  Jaemin liền với tay lấy điện thoại bấm gọi cho Lee Jeno.

"Em dậy rồi sao?"

"Sao hôm qua anh lại rời đi khi em chưa tỉnh?"- Jaemin hờn dỗi nói.

"Đâu có, anh vẫn ở đó với em mà, luôn ở trong tim em"

"Anh đừng có mà dẻo mỏ. Không nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây"- Jaemin liền cúp máy chẳng để hắn kịp nói gì thêm.

Lee Jeno vì không muốn dì Han khó chịu nên đành rời đi trước khi bà ấy về, hắn cười khổ khẽ lắc đầu. Trước mắt hắn cũng đã lật tẩy được bộ mặt thật của Lee Namjin nhưng cũng không thể yên tâm nếu để ai anh em Jaemin ở nhà dì Han mãi như vậy.

"Nếu anh có điều gì khó nói cứ bảo em, em sẽ nói với mẹ"- Han Wonbin ngồi cạnh nói.

"Cậu cũng nên về nhà với bà ấy đi, anh thấy bà ấy cũng không thích anh kéo cậu vào chuyện này"

"Tạm thời thì em giúp được gì thì anh cứ để em giúp. Cũng là anh em cùng nhà với nhau cả. Vả lại, mẹ em cũng không phải không ưa anh đến mức xua đuổi như vậy, em tin bà ấy có lí do"

"Nếu lão biết cậu là con của dì Han thì chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm"- Lee Jeno day day hai bên thái dương nói.

"Em không sợ lão đâu vì ít ra một nửa cổ phần vẫn là của chúng ta. Em đi theo anh bao lâu nay ít nhiều cũng không còn nhút nhát nữa"- Han Wonbin bật cười nói đùa.

"Cậu nên về nhà với dì ấy, đừng để dì ấy đợi. Gần đây anh thấy bà ấy có vẻ mệt mỏi"

"Em biết rồi, hay là.... anh về cùng em đi, đằng nào thì cũng tiện cả đôi đường"

Lee Jeno bật cười gật đầu đồng ý. Chiếc xe dừng lại trước hiên nhà thu hút sự chú ý của Han Myung, bà liếc mắt nhìn rồi lạnh lùng quay lưng đi vào phòng khách.

"Mẹ"

Han Wonbin mỉm cười chạy đến ôm lấy Han Myung đang chăm chú cầm quyển tạp chí trên tay. Bà im lặng không nói gì vẫn tiếp tục đưa mắt lướt qua từng trang tạp chí.

"Mẹ, đừng giận con nữa mà, hôm nay con về với mẹ đây rồi mà"

"Anh thì giỏi rồi, muốn đi thì đi luôn đi còn bày đặt quan tâm đến bà già này làm gì"

"Thôi mà con đâu dám, mà mẹ đã già đâu chứ trẻ đẹp như này, ai bảo mẹ già để con xử lý"

"Đừng có mà dẻo mỏ giống ba anh"

Lee Jeno lặng lẽ đứng ở cửa nhìn, hắn có chút tủi thân nhưng cũng vui mừng khi ít ra hắn vẫn còn người dì này.

"Con chào dì"

Hắn thấp giọng lễ phép cúi chào nhưng vẫn đứng đó khi Han Myung chưa lên tiếng.

"Hôm nay lại đến sao? Chuyện hôm qua tôi chưa tra hỏi đâu"

"Con xin lỗi vì đã khiến dì không vui, nhưng Jaemin cần con"

"Kìa mẹ, đừng có làm khó anh Jeno nữa"- Han Wonbin khẽ xoa xoa hai bên vai Han Myung nói.

Han Myung không nói gì liền đứng dậy đi thẳng lên tầng, Han Wonbin thở dài quay lại nhìn Jeno.

"Mẹ em không phải là người có trái tim sắt đá đến mức đuổi anh ra khỏi đây đâu, đừng để tâm quá"

Lee Jeno gật đầu mỉm cười, hắn lên tầng đứng trước cửa phòng Jaemin gõ cửa.

"Ai vậy? Cứ vào đi ạ"- Jaemin đang ôm cốc bỏng ngô nằm trên giường chăm chú xem TV, thấy người kia vẫn đứng ngoài cửa cậu mới quay ra nhìn.

"Sao anh lại ở đây? Đừng bảo là anh trốn rồi trèo tường vào đây đấy nhé"- Jaemin tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Lee Jeno bật cười tiến gần đến cạnh giường, Jaemin cũng mỉm cười bỏ cốc bỏng ngô sang một bên nhích lại gần. Jaemin tinh nghịch cầm lấy chiếc cà vạt kéo hắn cúi xuống sát mặt mình, nhưng khi Lee Jeno định hôn thì Jaemin lại ngửa cổ ra sau để tránh. Hắn nhìn gương mặt đầy thoả mãn khi lừa được mình liền hơi cau mày. Jaemin quỳ cao ôm lấy cổ hắn dụi đầu, Lee Jeno vòng tay ôm lấy eo cậu. Hắn nhìn thấy những vệt đỏ in hình ngón tay ở eo Jaemin khẽ xoa xoa mà hỏi:

"Còn đau không?"

"Vẫn mỏi lắm"- Jaemin phụng phịu giấu mặt vào hõm cổ hắn.

"Anh xin lỗi, để anh giúp em bôi thuốc nhé"

"Không cần, nãy em đã bôi rồi, thuốc của dì Han tốt thật đấy đã mờ đi khá nhiều rồi"

"Vậy là tốt rồi, mấy hôm nay em ở đây thoải mái chứ?"

"Ừm, dì Han tốt bụng lắm, ngày nào cũng bắt em với Ha Eun ăn đến mức không thở nổi"- Jaemin gật đầu kể.

Lee Jeno mỉm cười xoa đầu cậu.

"Mà anh chưa trả lời em đâu đấy, sao anh vào được đây? Nếu mà anh lẻn vào thì em sẽ đi mách dì Han"

"Anh vào bằng cửa chính đấy nhé, còn gặp cả dì Han dưới tầng nữa, đừng hòng doạ anh"

"Dì Han cho phép anh lên đây?"- Jaemin ngạc nhiên hỏi.

" Ừm"

"Anh đi một mình?"

"Không, anh về với Wonbin"- Jeno ngồi xuống giường kéo Jaemin ngồi lên đùi mình.

"Han Wonbin? Cậu ấy là....."- Jaemin cau mày nhìn Lee Jeno.

"Là con của dì Han"

Jaemin trợn tròn mắt nhìn hắn. Lee Jeno thấy phản ứng của Jaemin liền bật cười.

"Sao....nhưng mà.....sao cậu ấy ...lại đi theo anh và làm cho Lee Namjin?"

"Lee Namjin không biết cậu ấy là con dì Han nên mới có thể dễ dàng như vậy"

"Như vậy thì nguy hiểm lắm, dì Han chắc chắn sẽ cho anh đi chầu Diêm vương nếu cậu ấy xảy ra bất cứ chuyện gì"- Jaemin lo lắng nói.

"Anh cũng lo là như vậy đấy, nhưng cậu ấy cứng đầu không chịu nghe"- Lee Jeno thở dài nói.

Jaemin thấy rõ sự bất lực trong đôi mắt của hắn, cậu khẽ ôm lấy khuôn mặt hắn rồi đặt một nụ hôn lên trán.

"Em nghĩ anh nên nói chuyện riêng với dì Han, có vẻ như dì ấy cũng muốn nói rất nhiều chuyện với anh"

"Em nghĩ vậy sao?"

"Anh cũng từng bảo em là dì ấy vốn dĩ không phải người lạnh lùng như vậy mà. Tin em đi chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Lee Jeno khẽ gật đầu đồng ý. Sau khi Jaemin đã ngủ, hắn vẫn nằm cạnh ngắm nhìn gương mặt giúp hắn gỡ bỏ được những phiền muộn. Vì không chợp mắt nổi nên hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường xuống dưới sân sau ngồi. Cũng đã lâu rồi hắn mới thấy cảm giác muốn ngồi một mình. Điếu thuốc còn cháy trên tay cũng đã được gần nửa, hắn ngả lưng vào chiếc ghế gỗ nhìn lên trời. Đêm nay là đêm trăng tròn, trời ít mây nên có thể dễ dàng thấy được những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời khuya.

"Mẹ, sao không thể lấy được những ngôi sao đó xuống?"

"Vì con còn quá bé nên chưa thể với lấy được. Sau này con lớn chắc chắn sẽ hái được rất nhiều sao"- bà mẹ ôm lấy cậu con trai 7 tuổi trong lòng nói.

"Nhưng mà nếu lỡ không được thì sao?"

"Sao lại không được, mẹ tin con trai mẹ sẽ làm được"

"Vậy mẹ muốn ngôi sao nào con sẽ hái nó xuống"

"Mẹ không cần ngôi sao nào nữa cả vì mẹ đã có ngôi sao đáng yêu của mẹ đây rồi"

Hai mẹ con cùng bật cười, vòng tay của người mẹ vẫn ôm chặt lấy cậu con trai đang lắc lư người ngân nga vài câu hát mà cậu học được.

"Jeno, hứa với mẹ sau này khi gặp được người luôn yêu thương con, luôn quan tâm đến con, luôn khiến con hạnh phúc và con cũng luôn đặt người đó ở trong tim thì hãy thật trân trọng và bảo vệ người ấy. Cho dù khoảng cách giữa cả hai có giống như khoảng cách giữa con và ngôi sao ấy thì cũng đừng bỏ cuộc"

"Tại sao ạ?"

"Vì chưa chắc con sẽ gặp lại người ấy lần thứ hai và cũng chưa chắc trái tim con đủ bản lĩnh để quên đi họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro