20. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa ngủ sao?"

Han Myung đắp một chiếc áo mỏng lên người Lee Jeno khiến hắn vừa giật mình vừa bất ngờ.

"Muộn rồi mà dì vẫn chưa ngủ sao?"

"Cũng đâu còn trẻ nữa, ở cái tuổi này mất ngủ là chuyện cơm bữa thôi"- Han Myung thở dài nói rồi quay sang nhìn Lee Jeno.

"Có thể là ta đối xử với cậu có chút lạnh nhạt nhưng ta cũng không thể để con trai của chị gái mình phải đối mặt với khó khăn một mình như vậy. Chị ấy sẽ trách ta mất"

"Sao thể trách dì được chứ, một phần cũng là lỗi do con mà. Đáng lẽ con nên dứt khoát để Wonbin không bám theo và đáng lẽ con nên có lập trường riêng cho mình từ khi ấy"

"Đâu ai trách một đứa trẻ 12 tuổi cơ chứ. Cũng phải nói là lão hồ ly đấy cũng đâu phải tệ đến mức ấy, nhưng bản chất của lão bị tha hoá đến mức chả còn ra con người. Ta còn nhớ lão đã giúp chị gái ta thoát chết khỏi một con hổ đói chỉ với một con dao. Anh hùng cứu mỹ nhân"- nói đến đây Han Myung bỗng khẽ bật cười.

"Không thể tin được là ta cũng từng ngưỡng mộ chị ấy khi có được một người chồng như vậy. Nhưng ta băn khoăn hơn khi Kim Haram bạn thân của ta và cũng là mẹ của Jaemin mới thực sự là người trong lòng lão. Lão đến với chị gái ta nhưng vẫn không bằng lòng khi Na Chaewon cưới Kim Haram. Lão bộc lộ bản chất tham lam muốn nắm giữ tất cả những thứ mà lão muốn. Lão khiến Na Chaewon phá sản còn suýt phải ngồi tù khi Kim Haram mới sinh con đầu lòng được một tuổi. Cũng may sau khi về mở một lớp dạy võ thuật nhỏ cuộc sống của gia đình nhà họ Na cũng không tệ, thậm chí còn có rất nhiều người đến học. Ông trời có mắt luôn giúp đỡ những người tốt qua khỏi cơn hoạn nạn. Nhưng có vẻ cũng không thể giúp được mãi"- Han Myung lấy tay lau đi những giọt nước mắt vô thức lăn xuống hai gò má.

Lee Jeno im lặng nghe Han Myung nói, hắn chỉ cúi đầu thở dài, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

"Con sẽ không để lão gây ra bất kì tội ác nào nữa đâu, dì cứ tin con"

"Chúng ta không thể đem tính mạng của mình ra để đối đầu với lão ta, người khôn ngoan sẽ không làm vậy"

"Con có một kế hoạch, không biết dì có muốn nghe không?"

"Được"

Sau khi Han Myung về phòng Lee Jeno cũng không ngồi đó lâu nữa. Hắn kéo chăn đắp lại cho Jaemin rồi nằm xuống ôm lấy cậu mà ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Jaemin đã thấy hắn rời đi nên cậu có chút khó chịu trong lòng.

"Jaemin dậy rồi sao? Mau xuống ăn sáng đi dì đã làm đồ ăn sáng xong r"- Han Myung vừa bày đồ ăn lên bàn vừa mỉm cười nói.

"Dạ vâng con cảm ơn dì"

Nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của Jaemin, Han Myung đành nói:

"Jeno sáng nay trước lúc đi, nó đã nói chuyện với dì. Cảm ơn con vì đã giúp dì và nó có thể gỡ bỏ khoảng cách"

Jaemin nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, cậu cũng mong cả hai người họ có thể hoà giải có như vậy thì mọi người cũng bớt căng thẳng.

"Dì Han, có cách nào để ra ngoài không ạ? Con ở trong nhà mãi cũng chán lắm"- Ha Eun xị mặt nói.

"Không được, nếu hai đứa ra ngoài sẽ rất nguy hiểm"

"Mẹ, uầyyy.......nhiều đồ vậy ạ"- Han Wonbin ngồi xuống bàn cầm lấy hộp ngũ cốc.

"Mẹ? Anh là người mà tôi đã gặp lần trước ở sòng bạc"- Ha Eun cau mày ngạc nhiên nói.

"Rất vui được gặp hai người, tôi là em họ của anh Jeno tên là Han Wonbin"

"Tôi nhớ cậu mà, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"- Jaemin gật đầu tiếp tục ăn sáng.

Ha Eun lén đưa mắt dò xét Wonbin, anh có cảm giác như bị nhìn liền ngẩng lên thì bắt gặp Ha Eun đang nhìn mình. Ha Eun bị bắt quả tang nhìn lén liền cúi xuống ăn sáng tiếp.

"Wonbin bằng tuổi Jaemin nhưng không chững chạc như con đâu"- Han Myung nói với Jaemin.

"Mẹ, sao con lại không chững chạc hơn cậu ấy chứ?"

"Con cũng thấy thế, anh hai con người lớn hơn nhiều. Hôm con đến sòng bạc gây chuyện anh ấy còn chẳng dám làm gì con cơ"- Ha Eun nói.

"Này, chả qua tôi không thích đánh phụ nữ thôi nhé"

"Thôi ăn đi, đừng cãi nhau nữa. Không phải Jeno bảo con sẽ đi với nó sáng nay sao? Ăn nhanh đi rồi lát đưa mẹ đến đó cùng"

"Nhưng mà con đến sau, anh ấy đến trước, dạo này nhiều việc phức tạp, Lee Namjin cũng đã lộ ra bản chất ghê bẩn của lão ta. Cổ đông vẫn đang không ai dám chống đối lại lão, một mình anh Jeno thì sao lật nổi. Mà mẹ đến đó làm gì, nguy hiểm lắm nhỡ lão biết được con là con của mẹ thì sao?"- Han Wonbin thở dài nói.

Jaemin im lặng tròn mắt ngạc nhiên nhìn dì Han vẫn vui vẻ như không có chuyện gì, trong lòng lại cảm thấy có chút vừa áy náy vừa lo lắng, cậu đã trách nhầm hắn rồi.

"Không phải việc của con, mau ăn đi"

Sau khi chuẩn bị quần áo xong xuôi, Han Myung gọi Jaemin và Ha Eun lại dặn dò:

"Hai đứa ở nhà có chuyện gì nhớ báo cho dì hoặc Jeno biết ngay nghe không?"

Cả hai đều gật đầu, nhưng khi Han Myung vừa quay đi thì Jaemin lại gọi bà rồi chạy lại.

"Dì, mọi chuyện sẽ ổn đúng chứ, nếu không thì con đi cùng dì cũng được"

"Jaemin, đừng quá lo lắng, dì sẽ biết cách xử lý"- Han Myung mỉm cười xoa đầu cậu rồi quay đi. Jaemin cầu mong rằng kế hoạch của họ sẽ thành công, nhưng làm vậy thì quá nguy hiểm. Hơn nữa chỉ vì hai anh em cậu mà lại kéo thêm cả dì Han và Han Wonbin vào đúng là thật có lỗi.

Tui đang bay nhảy trong Đà Nẵng nên hẹn mng t7 tuần này về thì tui up tiếp nhá 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro