21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi không đồng ý với cậu đươc, thiếu gia Lee"

"Đúng vây, chúng tôi không thể đặt cược toàn bộ tài sản của mình về phía cậu, cậu cũng biết lão gia sẽ không thích điều đó"

"Tuy cậu nắm giữ một nửa cổ phần nhưng cậu không thể thắng lão gia được đâu. Với lại một số tiền lớn bằng cả chúng tôi gộp hết tài sản vào cũng chỉ bằng 2/5 thì lấy đâu ra chứ"

"Các ngài cứ cân nhắc, tôi chắc chắn sẽ không để các ngài thiệt đâu. Với lại số tiền lớn đó tôi sẽ có cách"- Lee Jeno lạnh lùng nói.

"Cách? Cách gì, cậu định đi cướp ngân hàng, chỉ còn cách đó thôi chứ cậu định như nào?"

"Sao lại không thể chứ?"- Han Myung đẩy cửa bước vào. " Các ngài cũng biết công ty này vốn dĩ không phải của Lee Namjin mà, chỉ dựa vào mấy sòng bạc, tiền buôn lậu của lão ta cũng chỉ là một con muỗi thôi"

"Han Myung? Lâu rồi không gặp xem ra mối quan hệ giữa bà và lão gia cũng vẫn không tốt lên là mấy"

"Đâu dám chứ, nếu như các ngài đồng ý để lại cổ phần của mình Lee thiếu gia thì khoản tiền lớn ấy tôi sẽ bỏ ra"- Han Myung dựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực nói.

"Các ngài cứ suy nghĩ cho kĩ, có thể báo lại với tôi sau cũng được. Chỉ là......đừng quá muộn là được"

Lee Jeno vừa dứt lời đám tay sai đứng đằng sau đều dí súng vào đầu các cổ đông.

"Cậu là đang bắt ép chúng tôi, Lee thiếu gia"

"Không, tôi không bắt ép"- hắn vừa dứt lời tiếng súng liền nổ, mọi cổ đông đều hoảng sợ nhìn người kia gục đầu xuống bàn máu không ngừng chảy.

"Còn 1 phút cho các vị"

"Được, được, chúng tôi sẽ để lại cho cậu nhưng mà cậu cũng đừng quên lời hứa với chúng tôi đấy"- một cổ đông vội lên tiếng, mọi người xung quanh cũng gật đầu lia lịa.

"Các ngài cứ yên tâm, tôi không phải người hay nuốt lời đâu. Và cũng không cần chuyển cho tôi cứ chuyển thẳng đến dì tôi là được"- Lee Jeno quay sang nhìn Han Myung khẽ nhếch môi cười. Mọi cổ đông đều rất ngạc nhiên nhưng cũng rất nghe lời liền đồng ý ký kết chuyển cổ phần cho Han Myung. Nghe tin, tất cả cổ đông còn lại đều đã chuyển cho Lee Jeno, Lee Namjin liền tức giận hất tung mọi thứ trên bàn uống nước. Lão tức đến đỏ mắt, cơ mặt giật giật, tay nắm chặt lấy tay ghế đến mức chảy máu.

"Lee Jeno, đã đến lúc mày phải xuống dưới với mẹ của mày rồi"

Sau khi về đến biệt thự của Han Myung, Lee Jeno đã thấy Jaemin đứng ở ngoài hiên đi đi đi lại liền mỉm cười.

"Mọi chuyện ổn chứ? Làm vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao? Lão ta sẽ nhanh chóng tìm cách hại anh và cả mẹ con dì Han mất"- Jaemin vội chạy đến cau mày nói.

"Chuyện sớm muộn nhưng em cứ yên tâm lão sẽ không dám đâu, không bằng cứ chủ động đi trước một bước còn dễ tìm cách đối phó. Em đừng quá lo lắng"

"Anh bảo em không lo lắng sao được? Rõ ràng cũng là do em nên mọi chuyện mới như vậy mà"- Jaemin tức giận gạt tay hắn ra khỏi má mình.

"Jaemin, không phải do em mà....."

"Em không muốn nhìn thấy thêm bất cứ một ai bị lão ta hại chết, nhất là những người mà em yêu thương. Để mọi chuyện thành ra như vậy cũng là do em mà ra. Nếu hôm đó em lựa chọn chạy trốn hoặc cứ để mặc cho lão giết chết thì có lẽ đã ổn hơn rồi....."

"Em có biết mình đang nói gì không hả? Anh đã nói với em là tuyệt đối từ bỏ cái suy nghĩ đấy rồi cơ mà, khi nói ra những lời đó em có nghĩ đến anh không? Còn cả Ha Eun nữa con bé sẽ như nào nếu em xảy ra chuyện. Đừng để anh phải nhắc lại điều này một lần nữa Jaemin, em cũng biết là anh không bao giờ muốn điều này xảy ra đâu". Lee Jeno giận dữ nói lớn khiến mọi người trong nhà đang cười đùa bỗng im bặt.

"Anh cũng biết điều đó là thực tế mà, đúng chứ? Em cũng sẽ không thể trốn tránh mãi, đây cũng là vấn đề của em cơ mà. Ba mẹ em cũng không muốn bọn em mãi phụ thuộc vào anh và dì Han như vậy". Jaemin hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh khẽ nói.

"Jaemin...."

"Anh hỏi em là khi em nói ra điều đó có nghĩ đến anh và Ha Eun hay không thì câu trả lời của em là có, đương nhiên là có. Ngoài hai người và nhà dì Han thì em còn nghĩ đến ai được cơ chứ? Nhưng có một điều khiến em lo sợ là không thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương, anh cũng biết vì sao em lại lo sợ như vậy mà. Em không muốn mọi chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra một lần nữa. Em không muốn bản thân mình phải hối hận thêm nữa". Jaemin nói xong liền quay lưng đi vào nhà để mặc cho hắn đứng đó.

"Cả hai đứa đều không sai, nhưng lúc này tránh cãi nhau là tốt nhất. Cứ để Jaemin bình tĩnh đã rồi nói sau cũng được, mau vào nhà đi"- Han Myung vỗ vào lưng Lee Jeno một cái rồi cũng đi thẳng. Đây không phải lần đầu tiên hắn và Jaemin cãi nhau vì chuyện này. Trong lúc tức giận hắn cũng cảm thấy có lỗi vì vẫn khiến cho Jaemin phải lo lắng như vậy.

" Dì Han, mấy hôm nữa con có thể ra ngoài một chút được không, ở trong nhà mãi con thấy chán lắm"- Ha Eun nói.

"Không"

Han Myung chưa kịp trả lời thì Jaemin đã lên tiếng. Đây là câu đầu tiên của Jaemin từ lúc ngồi vào bàn ăn.

"Nếu đi thì phải có Wonbin hoặc Jeno đi cùng thì dì mới đồng ý" - Han Myung lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Thế thì để Wonbin đi cùng Ha Eun cũng được, mấy hôm nữa con có việc cần xử lý nốt nên bận rồi"- Lee Jeno thẳng thừng từ chối đẩy sang cho Han Wonbin đang trợn tròn mắt nhìn.

"Lại là em, sao lúc nào cũng là em?". Han Wonbin oan ức than thở.

"Dù sao thì Ha Eun cũng là con gái, con đi theo thì mọi người cũng yên tâm hơn. Có mỗi cái chuyện đấy mà cũng kêu than"- Han Myung gắp thức ăn vào bát Ha Eun rồi nói.

"Nhưng mà......."- Ha Eun liếc mắt nhìn Jaemin mặt vẫn lạnh tanh. Đối diện Jaemin thì Lee Jeno cũng không cảm xúc gì, cả hai cứ cúi mặt ăn.

"Hay Jaemin đi cùng đi, lâu rồi con cũng nên ra ngoài thay đổi không khí, ở trong nhà suốt cũng không tốt"- Han Myung mỉm cười quay sang hỏi Jaemin.

"Đúng đấy, dù sao thì anh hai con cũng giỏi võ lắm đấy, cộng thêm con thì anh Wonbin cũng không lo bị đánh nữa đâu"- Ha Eun nói.

"Này........"- Han Wonbin cau mày định nói lại liền bị Han Myung lườm nên đành xị mặt xuống.

"Cũng được ạ. Con ăn xong rồi mọi người cứ ăn đi con xin phép lên phòng trước"- Jaemin đứng dậy đi lên phòng. Lee Jeno cũng không ngồi lại lâu sau đó, hắn thở dài đi ra phía bể bơi đằng sau ngồi. Hắn lấy một điếu thuốc châm lửa rồi rít lấy một hơi, làn khói phả ra mang theo những buồn phiền trong lòng hắn. Đối với hắn đêm nay sẽ là một đêm thật dài, Lee Jeno mong Jaemin cũng sẽ không giận mình quá lâu vì hắn biết Jaemin đang nghĩ gì trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro