22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mấy hôm vừa rồi Jaemin thấy cổ họng mình có chút khó chịu mặc dù cậu uống rất nhiều nước. Ha Eun thắc mắc với Han Myung khi thấy Jaemin cứ suốt ngày ôm lấy cổ mà nhăn mặt.

"Dì Han, dạo này anh hai con cứ ôm cổ í mà dạo này cũng kì nữa cơ, suốt ngày quạu với con trong khi con chẳng làm gì cả"

"Có thể anh con đang mệt, đừng làm phiền nó nhiều"

Na Jaemin dạo này cũng cảm nhận được mình có chút khác lạ, cổ họng thì lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn, thi thoảng chỉ vì không lật được trang sách bị kẹp díp cậu cũng bực mình gấp quyển sách rồi ném về phía sofa. Ngả lưng ra giường, Jaemin vô thức đặt tay lên bụng mình, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó vội mở mắt.

"Không phải đâu, chắc chắn là không phải mà"- Jaemin tự thì thầm trấn an bản thân mình.

Dạo gần đây Lee Jeno cũng hay về đây ăn tối, từ ngày hắn và Han Myung gỡ bỏ được khoảng cách hắn cảm thấy thoải mái và cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

"Oaaa, hôm nay sinh nhật ai mà lại có canh rong biển vậy ạ?"- Ha Eun thích thú nhìn đống thức ăn trên bàn hỏi.

"Hôm nay sinh nhật Wonbin"- Han Myung mỉm cười nói.

"Đã lâu rồi........bọn con chưa nghĩ đến ngày sinh nhật, dần dần cũng thấy quen không câu nệ gì cả"- Ha Eun mỉm cười nhưng đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã, tủi thân.

"Nói mới nhớ hai anh em con sinh nhật vào tháng nào để dì làm cho hai đứa"- Han Myung cảm thấy ái ngại liền hỏi, bà tự trách mình vô tâm tại sao có thể quên được chuyện này.

"Để khi nào gần đến thì con bảo dì cũng được"- Ha Eun vui vẻ nói. Đúng lúc đó thì Jaemin đi xuống, vừa bước đến cầu thang cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn cổ họng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Jaemin cố nuốt xuống rồi đi vào bếp.

"Hôm nay dì nấu nhiều đồ vậy ạ?"-Jaemin nhìn một lượt bàn ăn rồi thắc mắc.

"Hôm nay sinh nhật anh Wonbin"- Ha Eun nhanh nhẹn trả lời. Jaemin có chút ngạc nhiên chỉ ồ lên một tiếng bé rồi kéo ghế ngồi. Cậu định xuống báo sẽ không ăn cơm nhưng vì Ha Eun nói thế nên đành ngồi. Khi cả Lee Jeno và Han Wonbin cũng ngồi vào bàn đầy đủ, ngay lúc Jaemin đưa một thìa canh rong biển lên gần miệng thì lại thấy buồn nôn, bụng có chút cồn cào. Jaemin giật mình vội buông thìa xuống cố kiềm chế.

"Anh không ăn sao?"- Ha Eun quay sang hỏi.

Mọi người đều ngẩng lên nhìn Jaemin, Han Myung nhanh mắt nhìn ra khuôn mặt có chút xanh xao của Jaemin.

" Jaemin à, con ra đây với dì một chút"

Jaemin ngoan ngoãn đi theo, ra khỏi phòng ăn mới thấy cổ họng dễ chịu hẳn.

"Con như vậy lâu chưa?"- Han Myung hỏi.

Jaemin ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi, phải mất mấy giây cậu mới nhớ ra Han Myung cũng là người phụ nữ trải qua chuyện này. Nhưng vừa nghĩ đến cậu lại giật mình thầm hỏi:" Na Jaemin sao mày lại nghĩ đến chuyện đó hả?"
Thấy Jaemin không trả lời, Han Myung liền bật cười.

"Nếu khó chịu quá thì cứ về phòng nghỉ, để dì dặn giúp việc pha con cốc nước cam, uống xong sẽ đỡ ngay thôi"

Jaemin ngại ngùng gượng cười gật đầu nghe theo.

"Jaemin không ăn nữa hả dì?"- Lee Jeno thấy Han Myung đi vào một mình liền lo lắng hỏi.

"Thằng bé thấy trong người hơi mệt nên về phòng trước rồi". Nói xong liền quay sang nói với người giúp việc pha nước cam cho Jaemin.

"Mà hai đứa đã hết giận nhau chưa đấy?"- bỗng Han Myung quay sang hỏi Lee Jeno.

"Con thì giận Jaemin sao nổi, chỉ có không biết em ấy còn giận con không thôi"- hắn cười khổ.

" Tí nữa con nên lên xem thằng bé như nào, thấy nó cũng có vẻ muốn nói gì đó với con đấy"

Lee Jeno khẽ gật đầu, sau khi ăn xong hắn liền lên phòng Jaemin. Thấy cửa phòng đang hé hắn cũng không vội vào vì còn muốn chuẩn bị lời để xin lỗi Jaemin. Hắn lén nhìn vào thấy Jaemin đang đứng trước gương quay đi quay lại để nhìn. Chiếc áo phông rộng bị túm lại rồi kéo lên làm lộ ra vòng eo thon của Jaemin.

"Chắc không phải đâu đúng không, bụng vẫn phẳng cơ mà" - Jaemin thì thầm.

Vừa dứt câu thì Lee Jeno võ cửa làm Jaemin giật mình vội thả áo xuống quay lại nhìn.

"Anh không làm phiền em chứ?"- hắn nhẹ nhàng hỏi.

" Có chuyện gì sao?" - Jaemin lạnh lùng hỏi. Cậu vốn đã hết giận nhưng vẫn cảm thấy có chút bực mình nên mới vậy.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"- Lee Jeno tiến gần đến trước mặt Jaemin vòng tay ôm  lấy eo cậu. Jaemin càng cố tránh ra thì hắn càng ôm chặt.

"Anh không định để em thở đấy à?"- Jaemin nhăn mặt nói.

Lee Jeno đành buông lỏng tay cúi xuống nhìn Jaemin đang khẽ nhăn mặt liền gục xuống vai cậu.

"Anh xin lỗi, em giận anh đến vậy sao?"

Jaemin có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

"Không, hết rồi"

Hắn mỉm cười ngẩng lên hôn lên môi Jaemin một cái.

"Này, ai cho anh làm thế hả?"- Jaemin đang lo sợ lỡ hắn lại dụ cậu lên giường thì ngày mai cậu sẽ không lết nổi xác ra khỏi giường.

"Lâu rồi không được hôn em, anh nhớ lắm"

"Gì mà lâu rồi, mới có 2 ngày mà cha nội"

"Nhưng mà đối với anh một phút cũng đã đủ lâu rồi chứ đừng nói là 2 ngày". Nói xong Lee Jeno lại cúi xuống nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm của Jaemin. Jaemin luồn hai tay lên trước ngực hắn ra sức đẩy nhưng hắn càng giữ chặt hơn. Vị môi lưỡi hoà quyện khiến Jaemin cũng cảm thấy có chút kích thích mà dần phối hợp cùng hắn. Nhưng được mấy giây thì cảm giác buồn nôn lại đến, Jaemin chợt bừng tỉnh đẩy hắn ra. Lee Jeno bị đẩy ra bất ngờ hơi loạng choạng về phía sau, Jaemin vội chạy vào nhà tắm nôn. Lee Jeno lo lắng đi vào theo vỗ lưng cho Jaemin, nhưng vì chưa ăn gì nên chẳng thể nôn được, Jaemin thấy khó chịu vô cùng.

"Em sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao?"

Jaemin khẽ lắc đầu mệt mỏi ngả vào lòng hắn. Lee Jeno nhẹ nhàng bế Jaemin vào giường rồi xuống lấy nước cam cho cậu. Đúng như lời Han Myung nói, sau khi uống nước cam xong Jaemin thấy dễ chịu hẳn lúc đó cậu mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Lee Jeno nằm bên cạnh vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ ngon lành mà thấy xót, hắn kéo chăn đắp cho Jaemin rồi ôm cậu vào lòng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro