23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin mở mắt tỉnh dậy sau một đêm không bị cơn buồn nôn làm thức giấc thì cũng thấy đỡ mệt hẳn. Thấy đói Jaemin xuống tầng tìm đồ ăn nhưng vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Han Myung và Lee Jeno.

"Ở công ty ổn chứ, lão đã cho người xử lý chưa hay vẫn để im?"

"Lee Namjin sẽ không xử lý ngay đâu, lão ta sẽ âm thầm đợi đến khi chúng ta sơ xảy sẽ chớp thời cơ mà nhảy vào, lão ta luôn như vậy"

"Dì tin lão ta sẽ phải trả giá cho những gì mà lão đã gây ra"

"Jaemin gần đây hay bị mệt với buồn nôn như vậy sao?"- Lee Jeno nhớ ra.

"Ừ, thằng bé là Omega?"- Han Myung nhìn Lee Jeno hỏi.

"Vâng"

Han Myung bỗng mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Lee Jeno, hắn cũng cau mày cố hiểu ý.

"Thằng bé đang trong giai đoạn khó khăn, nhớ để ý đến thằng bé nhiều hơn. Thử gọi bác sĩ xem sao"- Han Myung gợi ý đưa một mẩu giấy với dãy số điện thoại cho hắn rồi đi thẳng.

Lee Jeno vẫn không hiểu bà nói thế có ý gì nhưng cũng sốt ruột về thể trạng của Jaemin nên cũng nhanh chóng gọi cho bác sĩ. Jaemin nghe xong liền lo lắng nếu như mình có gì đó thật thì chẳng phải trông sẽ kì cục lắm sao. Han Myung cùng Lee Jeno đưa Jaemin đến một phòng khám nhỏ có vẻ đã cũ không có biển ở ngoài. Ở trong có một vị bác sĩ già đang khử trùng dao kéo. Thấy Han Myung bước vào vị bác sĩ liền kéo kính xuống nhìn rồi mỉm cười.

"Chào bà Han Myung, lâu rồi không gặp"

"Bác sĩ Gong, chào ông"

"Nghe Lee thiếu gia nói một người bạn của cậu ấy đang cần kiểm tra sức khoẻ, không phải bà gợi tôi cho cậu ấy chứ?"- bác sĩ Gong bật cười hỏi.

"Không giấu ông được rồi"

Sau khi Lee Jeno và Han Myung ra ngoài đợi, vị bác sĩ cũng chuẩn bị khám cho Jaemin. Ngay khi nhìn vào mắt cậu ông liền nói liền nói.

"Tôi đã từng gặp đôi mắt này, đôi mắt đẹp đến mức khiến Lee Namjin và Na Chaewon phải chết mê chết mệt"

Jaemin ngạc nhiên khi vị bác sĩ này nói y hệt những gì Han Myung từng nói. Đang mải suy nghĩ thì Jaemin bỗng thấy vị bác sĩ kéo chiếc máy siêu âm ra có chút ngạc nhiên.

"Sao lại siêu âm ạ? Dạo này dạ dày tôi không bị đau mà"- Jaemin thắc mắc.

"Cậu đang hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đấy. Đến phòng khám phụ sản mà lại hỏi như vậy"- Vị bác sĩ hơi cau mày nhìn Jaemin.

"Gì....cơ?"- Jaemin không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Đừng thắc mắc nữa mau kéo áo lên đi"

Jaemin đành ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi ra khỏi phòng khám Jaemin nhìn Han Myung với ánh mắt lo sợ. Lee Jeno có vẻ cũng không biết đây là phòng khám phụ sản nên đã hỏi vị bác sĩ:

"Có phải dạ dày của em ấy không ổn đúng không bác sĩ?"

Vị bác sĩ không trả lời tháo kính quay sang nhìn Han Myung đang cố nhịn cười.

"Đều không sao cả, về nhà nghỉ ngơi tốt là được, đừng có chạy nhảy nhiều là được. Cậu muốn tự nói hay để tôi nói hả cậu Na"- vị bác sĩ nói rồi liếc Lee Jeno.

"Sao rồi? Kết quả như nào rồi, mau nói dì nghe đi?"- Han Myung hồi hộp mỉm cười khẽ xoa đầu Jaemin hỏi.

Jaemin vẫn đang nghi ngờ với kết quả vừa rồi, cậu nhìn Han Myung rồi lại quay sang liếc Lee Jeno.

"Không sao nếu con chưa muốn nói thì chúng ta về nhà trước nhé"

Cả ba chào vị bác sĩ kia rồi quay về. Sau khi đưa Han Myung và Jaemin về đến nơi Lee Jeno nói vì có việc nên phải về dinh thự của mình để xử lý.

"Jaemin, giờ con nói cho dì nghe được không?" - Han Myung khẽ nói với Jaemin mặc dù trong phòng chỉ có hai người.

"Dì, sao dì lại đưa con đến phòng khám thai?"

"Nhưng mà kết quả đúng như vậy chứ?"- Han Myung vẫn cố hỏi.

"..............."

"Dì làm mẹ bao năm nay chỉ mấy việc cỏn con này không qua được mắt dì đâu. Thế con muốn dì nói hay tự nói với Jeno?"

"Để con tự nói cũng được ạ"

Han Myung đưa cốc nước cam cho Jaemin rồi mỉm cười rời khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Lúc này khi nghe tin Lee Namjin cho tay sai đến gây khó dễ, Lee Jeno tức tốc quay về dinh thự. Vừa bước vào trong đã thấy tất cả người làm đều bị trói chặt bắt quỳ dưới sàn, Lee Jeno tức giận quát:

"Thả họ ra ngay"

Đám tay sai có chút lung lay nhưng không dám nghe theo, khiến Lee Jeno càng điên tiết:

"Tao nói là thả ra nếu không thì đừng trách tao nặng tay"

"Xem nào, con trai ta đang tức giận sao?"

Lee Namjin từ trên tầng đi xuống, lão thong thả cười lớn.

"Ông đến đây làm gì? Tại sao ông lại đối xử như này với những người vô tội chứ?"

"Vì chúng cũng cùng một giuộc với mày, lén lừa dối tao bao che cho Na Jaemin"- Lão rít lên.

"Nếu ông muốn thì tìm tôi, họ làm vậy là vì nghe theo lời tôi thôi, họ vô tội"

"Nếu mày không muốn người khác bị liên lụy thì phải đáp ứng được yêu cầu của tao. Đem giao Na Jaemin ra đây thì tao sẽ thả người"

"Tại sao luôn là Na Jaemin?"

"Vì mẹ nó đã phản bội tao để theo tên Na Chaewon nên nó phải thay mẹ nó trả lại lỗi lầm này"

"Không. Bà ấy không chọn ông làm chồng vì bà ấy không tin tưởng một kẻ độc ác, tàn nhẫn như ông"

"Mày thì biết cái thá gì mà nói"

"Tôi chỉ cần biết ông là người đã gây ra cái chết cho ba mẹ Jaemin và mẹ tôi. Trong mắt tôi thì ông chỉ có vậy thôi"

"Đừng già mồm khi mày chỉ có một mình ở đây. Mạng sống của mày đang nằm trong tay tao, mày nên nhớ điều đó"

"Nếu có chết thì tôi cũng sẽ kéo ông theo cùng vì ít ra đấy cũng là một hành động có ích"

"Mày thử xem"

Lee Jeno rút súng chĩa về phía Lee Namjin, bọn tay sai của lão cũng hành động theo chĩa súng về phía hắn. Quản lý Kim hoảng hốt ôm lấy chân lão ta cầu xin:

"Lão gia xin ông đừng ra tay với cậu ấy. Tôi xin ông, cậu ấy là con ông cơ mà"

Lee Namjin nheo mắt nhìn Lee Jeno, lão ta cảm thấy khó chịu khi hắn không hề có ý định bỏ súng xuống. Nhưng lão ta vẫn biết hắn dù sao cũng là con trai của lão.

"Hôm nay mạng sống của mày tạm thời tao buông tha cho. Nhưng liệu hồn mà giữ, còn cả người tình bé nhỏ của mày nữa bảo nó nên sớm đến gặp tao đi"

Nói xong lão liền quay người đi, đám tay sai cũng đi theo. Lee Jeno vẫn nắm chặt súng trong tay, hai con mắt của hắn lộ rõ những mạch máu đỏ ngầu li ti. Quản lý Kim thấy vậy cũng không biết làm như nào hơn, bà chỉ đành lui đi chỗ khác. Bà biết tính hắn rõ hơn ai hết, nên để hắn bình tĩnh rồi nói chuyện cũng không muộn. Lee Jeno cũng là người khôn ngoan hắn biết lão ta sẽ không giết hắn khi không có lý do chính đáng vì ít ra hắn cũng giống lão vì yêu mà làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro