24. Nhóc con sẽ giống ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Han Myung ra khỏi phòng Jaemin cứ đứng trước gương mãi. Cậu vẫn chưa thể thích nghi được với điều kì diệu này, thậm chí còn nghi ngờ vị bác sĩ kia khám nhầm. Jaemin thở dài nằm xuống giường tay đặt lên bụng để muốn xem có cảm nhận gì không.

"Xem kìa cuối cùng thì cũng thành sự thật. Na Jaemin, mày cũng không thể trách Lee Jeno hết được, cũng vì mày gật đầu mà thành ra như vậy"

Jaemin đang thầm nghĩ thì Ha Eun gõ cửa.

"Anh hai biết tin gì chưa? Lee Namjin đã đến dinh thự của anh Jeno. Em nghe lén anh Wonbin nói chuyện với quản lý Kim thấy bảo lão còn suýt ra tay với anh Jeno cơ"

Jaemin đang nằm liền bật dậy chạy xuống dưới tầng lấy chìa khoá xe.

"Jaemin, con định đi đâu vậy, cẩn thận một chút đừng chạy như vậy"

"Dì, Jeno đang gặp nguy hiểm"

"Jaemin bình tĩnh nghe dì nói đã Jeno không sao cả, thằng bé vừa gọi cho dì rồi"

"Nhưng mà......"

"Đang không khoẻ mà em còn định đi đâu vậy?"- Lee Jeno vừa vào đến cửa đã hơi cau mày tiến đến gần lấy chiếc chìa khoá xe trong tay Jaemin. Jaemin lúc này mới bình tĩnh lại bỗng hình ảnh mọi thứ trước mắt mờ đi rồi tối sầm lại, Jaemin ngất đi ngã vào lòng hắn.

"Mau đưa thằng bé lên phòng, dì sẽ gọi hỏi bác sĩ Gong"- Han Myung cuống cuồng tìm số điện thoại của vị bác sĩ kia.

Lee Jeno nhanh chóng đưa Jaemin lên phòng.

"Jaemin....Jaemin"- hắn lo sợ khi thấy khuôn mặt dần mất đi sức sống của Jaemin mà liên tục gọi.

"Thể trạng yếu hơn nữa còn suy nghĩ quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng ngất đi như vậy. Cố gắng dưỡng thai thật tốt trong 3 tháng đầu"- bác sĩ Gong vừa cất đồ dùng vừa nói.

" Dưỡng thai?"

Cả ba người Han Wonbin, Ha Eun, Lee Jeno đều ngạc nhiên hỏi.

"Tôi là bác sĩ khoa sản chả lẽ lại đi khám dạ dày"

Lee Jeno vui đến mức đơ người, phải mất mấy giây hắn mới điều chỉnh được cảm xúc ngồi xuống bên cạnh Jaemin khẽ xoa xoa mu bàn tay của cậu.

"Thôi để Jeno ở lại với Jaemin còn đâu ra ngoài cho Jaemin nghỉ ngơi đi"- Han Myung đẩy Ha Eun và Wonbin ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

Lee Jeno nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Jaemin rồi cho tay vào trong chăn khẽ đặt lên bụng cậu. Hắn vui mừng khi cuối cùng mong ước của hắn cũng thành sự thật. Trong lúc ngất đi Jaemin thấy mình đang đứng ở căn nhà gỗ nơi căn cứ bí mật hồi bé của cậu và Lee Jeno. Đã lâu rồi cậu không đến đó và cũng không biết nó còn tồn tại hay không. Khi vừa đến gần thì bỗng cậu thấy một cậu bé đang ngồi ôm mặt khóc. Cậu bé đó không phải ai khác mà là cậu. Đang định đi đến an ủi thì Jaemin lúc bé ngẩng lên, hai bàn tay và khuôn mặt dính đầy máu làm cậu giật mình lùi lại mấy bước. Jaemin nghiêng người nhìn vào trong căn nhà gỗ thấy có một người đàn ông đang nằm đó máu không ngừng chảy ra từ ngực trái. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông đó khiến tim Jaemin hẫng đi một nhịp, chiếc đồng hồ mà Lee Jeno vẫn hay đeo Jaemin nhớ như in, cậu hoảng sợ gọi tên hắn. Lee Jeno nằm bên cạnh thấy Jaemin mồ hôi đầm đìa miệng không ngừng gọi tên mình vội ôm lấy cậu:

"Jaemin, anh đây, không sao anh ở đây rồi"

Jaemin mở mắt sau cơn ác mộng thở hổn hển mồ hôi trên trán đầm đìa, nhìn thấy Lee Jeno trước mặt Jaemin vội rúc vào lòng hắn mà bật khóc. Cậu vẫn nhớ trước khi mọi chuyện rõ ràng mục đích của cậu là giết hắn để trả thù cho em gái và vị trí mà cậu nhắm đến là ngực trái của hắn. Chả trách giấc mơ vừa rồi quá chân thật, thật đến mức Jaemin phải khóc vì sợ hãi. Lee Jeno ôm lấy Jaemin xoa xoa tấm lưng đang khẽ rung lên.

"Jaemin, nín đi anh ở đây với em rồi mà"

Jaemin ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước trông tội nghiệp vô cùng. Lee Jeno mỉm cười lấy tay lau nước mắt cho Jaemin rồi đặt một cái hôn nhẹ lên trán.

"Chỉ là giấc mơ thôi mà, đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con"

Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đầy lo sợ của Jaemin rồi chuyển tay xuống đặt dưới bụng cậu. Jaemin ngạc nhiên khi hắn nhắc đến chuyện đó.

"Sao anh biết chuyện.....?"

"Sao anh lại không biết, mọi thứ về em anh đều biết"- Lee Jeno mỉm cười thì thầm vào tai cậu.

"Đồ đáng ghét, giờ thì anh vui rồi chứ gì"- Jaemin cau mày đẩy hắn ra.

"Đương nhiên là phải vui rồi, anh đang thắc mắc là nhóc con sẽ giống em hay giống anh đấy"

"Tốt nhất là nên giống ba nhỏ của nó, giống anh thì chỉ có suốt ngày phá phách thôi"

"Được, vậy cứ cho là sẽ giống em đi, đến lúc lớn lên chắc anh sẽ phải cất công đi dỗ dành cả hai đấy"

"Không cần anh dỗ, hai cha con tôi tự lo được"- Jaemin gạt tay hắn ra khỏi bụng mình rồi nói.

"Thôi nào lại dỗi anh đấy à? Em mà cứ giận anh như vậy nhóc con ở trong bụng cũng bị ảnh hưởng theo đấy. Nhỡ sau này nhóc con ra đời lại không nhận anh làm ba lớn của nó thì sao?"

"Thế thì đáng đời anh"- Jaemin bật cười nói.

Lee Jeno cười khổ ôm lấy Jaemin hôn tới tấp vào mặt cậu. Căn phòng bỗng trở nên ấm áp vô cùng, một gia đình ba người đang cười đùa vui vẻ. Han Myung đứng ngoài cửa nghe thấy được cũng không giấu được niềm vui sướng. Giọt nước mắt vô thức lăn xuống đôi gò má của bà. Han Myung lau nước mắt thầm nghĩ:

"Nếu hai người còn sống chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem"

Nếu nhóc con sau này giống ba lớn thì sẽ lầm lì ít nói, còn nếu giống ba nhỏ thì lúc nào cũng vui vẻ, líu lo cả ngày. Hai phiên bản hồi bé của Lee Jeno và Na Jaemin đối lập nhau có lẽ sẽ khiến nhóc con ở trong bụng cũng phải đau đầu khi chọn sẽ giống ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro