25. Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết Jaemin có thai, Lee Jeno hầu như cắm luôn ở nhà Han Myung. Công việc cũng đẩy hết cho Han Wonbin làm, Jaemin thấy vậy chỉ biết cười khổ. Mặc dù Jaemin đã hết giai đoạn ốm nghén nhưng có khuyên như nào thì hắn cũng không rời cậu nửa bước.

"Anh không định xem qua đấy à, đống tài liệu này em sao nuốt trôi đươc?"- Han Wonbin bất lực kêu than.

"Có chỗ nào không hiểu cứ để đấy đợi khi nào Jaemin ngủ thì anh làm"- hắn vừa nói vừa xoa cái bụng đã nhô lên kha khá của Jaemin.

" Em có phải trẻ con đâu mà anh phải trông như thế, mau đi giúp cậu ấy đi"- Jaemin cau mày nói.

"Vậy ba lớn đi làm việc đã rồi quay lại với nhóc con sau nhé"- hắn hơi xị mặt đành cúi xuống hôn lên bụng Jaemin thì thầm nói, rồi lại ngẩng lên hôn Jaemin một cái rồi mới chịu rời đi. Jaemin bật cười khẽ lắc đầu nhìn cái bụng cũng đã nhô lên mà xoa xoa, cậu cảm thấy điều này kì lạ vô cùng khi một người con trai lại có thể mang thai. Jaemin từng nghe Han Myung kể khi đẻ Han Wonbin còn suýt kiệt sức mà chết khiến cậu hoang mang lo sợ vô cùng. Đã 4 tháng trôi qua nhưng Lee Namjin vẫn nhớ dai như đỉa, số lần lão làm khó Lee Jeno cũng nhiều hơn, Jaemin lo rằng một mình hắn sẽ không thể xoay sở được. Đang mải suy nghĩ thì Jaemin thấy bụng nhộn nhạo có chút đau liền nhăn mặt ôm bụng nói nhỏ.

"Bé con ngoan nào ba nhỏ biết lỗi rồi ba nhỏ không suy nghĩ nữa"

Nhóc con trong bụng cũng rất nghe lời liền không quậy nữa. Nhưng tưởng chừng nhóc con đã yên thì bất ngờ cái chân nhỏ bỗng đạp mạnh khiến Jaemin đau đến nổi gân xanh phát ra tiếng rên rỉ.

"A~...cái thói này là học ở ba lớn của con đấy hả?"

"Ơi ba lớn đây"- Lee Jeno bất ngờ từ đằng sau ôm lấy Jaemin khiến cậu thót tim.

"Đã xong rồi sao?"

"Ừm có gì đâu Wonbin cứ làm quá lên thôi"

"Hai cha con nhà anh y như nhau rất biết cách chọc tức người khác" - Jaemin cau mày.

"Vậy sao bé con dám chọc tức em hả? Bé con hư quá"

Không hiểu sao nhưng lúc nhìn Lee Jeno đang chăm chú đến cái bụng chứa nhóc con Jaemin lại thấy hắn cũng giống như một đứa trẻ vậy. Jaemin khẳng định đây không phải Lee Jeno mà cậu quen biết, trước kia hắn có nói nhiều như vậy đâu, Jaemin vừa nghĩ vừa thấy buồn cười.

"Bây giờ em có thể tự lo liệu được rồi anh cũng đừng lo quá mà giúp Wonbin xử lý công việc đi. Lee Namjin không phải người dễ đối phó, em sợ......"- Jaemin ngập ngừng nói.

"Anh biết rồi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngày kia....có thể anh sẽ phải đi công tác, các dự án nước ngoài bây giờ cũng bắt đầu có xoay chuyển nên anh phải đích thân đi gặp họ để bàn bạc lại. Anh có cho người đến ở gần đây phòng khi có chuyện gì sẽ đỡ lo hơn"

"Anh quên em còn có dì Han và đứa em gái nữa à? Con bé cũng không phải dạng vừa đâu, có vệ sĩ uy tín lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh thì lo gì nữa". Lee Jeno bật cười ôm lấy hai cái má có chút phúng phính:"Nhưng mà cũng không được chủ quan đâu nghe chưa".

Lee Jeno thừa biết Jaemin sẽ chỉ gật đầu cho có khi nghe lời hắn dặn nên việc cho người đi theo vẫn rất đúng đắn. Jaemin đôi lúc còn quên trong bụng mình đang có nhóc con mà chạy cầu thang như bay khiến mọi người đều được mấy phen hú hồn. Cho đến khi cái chân nhỏ trong bụng cựa quậy nhắc nhở thì Jaemin mới nhớ mà giảm tốc độ lại. Buổi sáng hôm đi công tác Lee Jeno vẫn dặn dò lại rất kĩ khiến Jaemin cảm thấy hắn giống như một người mẹ đang càm ràm với con cái vậy.

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận đấy nhé"

Ngay khi Lee Jeno rời khỏi đó 2 tiếng thì Han Wonbin nhận được điện thoại của Lee Namjin.

"Anh đừng đi một mình nhỡ lão ta..."- Ha Eun lo lắng nói.

"Xem ra lão ta cũng đã biết anh Jeno không có ở đây rồi, lão già chết tiệt"

"Hay chúng ta nói với anh hai và dì Han nhé anh Jeno giờ đang trên máy bay rồi không gọi được nữa, dù sao thì cũng cần phải có kế hoạch thì đỡ lo hơn. Hoặc để em đi với anh...."

"Ha Eun, anh Jeno dặn anh là khi anh ấy vắng mặt thì anh phải bảo vệ em và Jaemin, giờ để em đi cùng chẳng khác nào dâng mồi lên cho sói cả. Trước mắt đừng nói cho ai cả, anh sẽ có cách xử lý"

Han Wonbin ngay lập tức phóng xe rời khỏi nhà, anh thắc mắc liệu đây có phải là cái bẫy mà Lee Namjin đặt ra hay không. Linh cảm có chút bất an nhưng anh đã dặn Ha Eun nếu có chuyện gì phải gọi ngay. Và cho đến bây giờ đã là nửa tiếng rồi mà chưa nhận được điện thoại thì có lẽ ở nhà vẫn ổn.

"Thưa lão gia, Han Wonbin đã đến"

Lee Namjin ngồi trên chiếc ghế độc quyền bằng vàng của lão ra hiệu cho vào. Lão muốn xem thân cận của Lee Jeno có bản lĩnh đến cỡ nào mà nhận lời gọi của lão.

"Lão gia cho gọi tôi"

"Ừm, nghe nói dạo này cậu thay Lee Jeno xử lý công việc của công ty, xem ra Lee Jeno đúng là may mắn khi có một kẻ trung thành như cậu."

"Thiếu gia đối xử với tôi như anh em nên việc gì có thể giúp tôi đều sẽ làm thôi"

"Anh em sao? Cũng thân thiết gớm nhỉ? Cậu có thắc mắc tại sao tôi gọi cậu đến đây không?"- Lee Namjin quay người lại nhìn thẳng Han Wonbin hỏi.

"Tôi không biết"

Lee Namjin bật cười lớn vỗ tay.

"Haahaaa, câu trả lời thẳng thắn đấy rất giống mẹ cậu Han Myung"

Han Wonbin có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng kiểm soát cảm xúc.

"Ông biết tôi là con của bà ấy vậy tại sao vẫn để tôi theo Jeno?"

"Thôi nào, dù sao thì chúng ta cũng là người nhà cả"

"Tôi chưa từng thấy mẹ tôi nhắc đến người nhà như ông cả"

"Hahhaa, xem kìa xem ai đang học theo cái thói không biết phân biệt được đâu là tổ kiến lửa y hệt thằng anh họ mày. Mày có muốn biết lý do tao gọi mày đến đây không vậy thì dỏng tai lên mà nghe nhé. Số cổ phần mà mẹ mày đang nắm giữ đều sẽ về lại tay tao mà thôi. Mày nghĩ xem Lee Jeno đã bao giờ tin tưởng ai mà giao cho nhiệm vụ bảo vệ thứ mà nó yêu quý thay mình chưa. Chỉ đơn giản là mẹ con nhà mày và hai anh em Na Jaemin đều chỉ là quân cờ trong tay nó thôi, cũng đến lúc hết giá trị lợi dụng rồi"

"Ông đang muốn chia rẽ chúng tôi sao, có vẻ như ông vẫn chưa hiểu hết con trai mình đâu"

"Haaaahaaa,vậy nói xem mày hiểu nó được bao phần. Cũng không cần phải diễn nữa đâu con trai, đến lúc hạ màn rồi"

Lão vừa dứt lời thì Lee Jeno cũng từ ngoài bước vào, Han Wonbin đứng hình khi thấy hắn.

"Sao? Nhận ra anh họ mày chứ? Đừng bày ra bộ mặt ngạc nhiên như vậy chứ"

Lee Jeno im lặng không nói gì mặc cho Han Wonbin đang nhìn hắn muốn cháy cả mắt.

"Tại sao?"- Han Wonbin lấy lại bình tĩnh nhìn Lee Jeno hỏi.

Nhưng hắn vẫn im lặng đứng cạnh Lee Namjin.

"Lão ta là người đã bỏ mặc và hại chết mẹ anh mà Lee Jeno, không phải anh nói muốn lão phải trả giá cho cái chết của mẹ anh sao?"

Lee Jeno mặt vẫn lạnh tanh hắn định quay người đi ra khỏi phòng thì bị Han Wonbin chặn đứng lại với một loạt câu hỏi.

"Jaemin thì sao? Nếu Jaemin biết anh phản bội cậu ấy lần thứ hai thì sẽ như nào? Nói rằng người đã chỉ đường sai cho ba mẹ cậu ấy và dồn họ đến cái chết là anh thì Jaemin sẽ không tin sao? Cậu ấy cũng không còn là đứa con nít mà dễ bị lừa như vậy đâu. Hơn nữa đứa bé......."

"Đó không phải chuyện của cậu..."- Lee Jeno quay lại tức giận quát lớn rồi bỏ đi. Han Wonbin sững người với thái độ của hắn. Lee Namjin hả hê khi thấy cảnh tượng ấy, lão ta vỗ tay cười lớn ôm lấy con chó săn đang nằm dưới chân lão.

"Một con chó trung thành cũng phải biết cách chuẩn bị tâm lý cho mình khi bị chủ đá đi không thương tiếc. Tao cho mày cơ hội quỳ xuống và xin tao tha thứ cho hai mẹ con mày thì tao sẽ không gây khó dễ. Còn nếu không thì mẹ mày sẽ chỉ nhận được cái xác của mày thôi"

Han Wonbin siết chặt lấy bàn tay mình, đôi mắt đỏ ngầu vì những mạch máu mà chửi.

"Lão già khốn khiếp, mày sẽ phải trả giá với những lỗi lầm mà mình gây ra thôi. Ông trời có mắt mày sẽ không trốn được đâu."

"Đem nó ra ngoài đánh cho tao, nhớ là không được đánh chết rồi vứt nó về với mẹ nó"- Lee Namjin quay người ngồi lại vào chiếc ghế vàng. Han Wonbin chỉ có một mình nên không thể đọ lại với tám tên tay sai to béo nên cả người bị tím bầm dập dính đầy máu. Theo lời Lee Namjin, bọn tay sai sau khi đánh ngất Han Wonbin liền đem về vứt ở cổng biệt thự rồi nhanh chóng rời đi.

Các bác đã đội mũ và thắt dây an toàn kịp chưa ạ =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro