26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wonbin nặng nề mở mắt, đầu óc choáng váng, cả người đau nhức không thôi.

"Dì Han, anh Wonbin tỉnh rồi"- Ha Eun vội hét lớn rồi tiến đến gần.

Han Myung và Jaemin nghe thấy Ha Eun gọi liền vội chạy lên.

"Lão ta dám đánh con đến như này là cố ý muốn gây khó dễ. Lão già khốn khiếp chỉ biết chớp thời cơ Jeno không có ở đây mà làm càn"

Han Wonbin vừa nghe nhắc đến Lee Jeno lại thấy máu nóng chạy khắp người mà lầm bầm chửi:

"Đồ phản bội"

"Ai cơ?"- Han Myung không nghe rõ liền nhíu mày hỏi.

Han Wonbin không trả lời định nhích người ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức khiến anh nhăn mặt. Ha Eun nghe lời Han Myung chạy đi lấy khăn lau mồ hôi cho Han Wonbin. Han Wonbin bỗng cảm thấy xấu hổ thay mà không dám ngẩng lên nhìn Jaemin và Ha Eun. Nếu Lee Jeno vẫn mặt dày mà xuất hiện trước mặt họ thì anh sẽ không ngần ngại mà giáng cho hắn mấy cú đấm, Han Wonbin thầm nghĩ.

"Sao anh đến đó mà không nói cho tôi biết? Lại còn dám dặn Ha Eun không được nói, giờ thì hay rồi để lão ta hành hạ cho như này"- Jaemin cau mày tức giận nói.

"Tôi xin lỗi, nhưng dù sao tôi bị đánh cũng còn đỡ hơn là cậu với Ha Eun"

"Anh nói gì vậy? Anh có biết là dì Han lo cho anh như nào không hả?"- Ha Eun giận dữ hét lên.

Han Wonbin nhìn người mẹ đang im lặng thấy có lỗi vô cùng. Anh không biết mình sẽ phải mở lời nói với họ như nào. Nói rằng Lee Jeno là một kẻ phản bội, hay từ trước đến giờ mọi người đều bị vai diễn hoàn hảo của hắn lừa đến ngu muội. Hơn nữa Na Jaemin còn đang mang trong bụng đứa con của hắn, hắn từng nâng niu, chiều chuộng Jaemin như bảo bối nay lại quay lưng đổi trắng thay đen. Nếu nói ra thì sẽ khiến Jaemin suy nghĩ mà ảnh hưởng đến đứa bé, còn nếu không nói thì cũng không biết bao giờ mới có thể mở lời. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại của Jaemin đổ chuông.

"Là Jeno gọi"- Jaemin vừa cầm điện thoại vừa nói, giọng còn có vẻ như mong chờ nhận được điện thoại từ hắn. Han Wonbin thầm nghĩ nếu anh đang không bị thương thì sẽ nhảy khỏi giường giật lấy chiếc điện thoại mà chửi hắn.

"Jeno em nghe"

"Ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?"- giọng Lee Jeno vẫn dịu dàng hỏi.

"Không......ở nhà vẫn ổn, không có chuyện gì cả"

Cả ba người đều tròn mắt nhìn Jaemin nói dối trắng trợn, Han Wonbin không hiểu tại sao Jaemin lại làm vậy.

"Nếu không có gì thì tốt rồi. Nhóc con còn quấy em không?"

"Không, bé con hôm nay ngoan lắm"

"Vậy thì anh yên tâm rồi, ở nhà có chuyện gì nhớ báo anh luôn nhé. Chắc phải mấy hôm nữa anh mới về được"

"Em biết rồi, anh cũng phải giữ sức khoẻ đấy nhé"

Jaemin tắt máy thì phát hiện ba người kia vẫn đang nhìn mình, cậu chỉ giải thích qua loa vì không muốn hắn lo lắng nên mới nói vậy rồi rời khỏi phòng. Và đương nhiên cả ba người cũng không nghĩ nhiều mà cho là như vậy. Han Wonbin thở dài nằm xuống nhắm mắt nói là buồn ngủ, sau khi Han Myung và Ha Eun ra khỏi phòng anh lại mở mắt nhìn lên trần nhà. Han Wonbin đang cố níu lấy một tia hi vọng là mọi chuyện xảy ra như vậy chắc chắn còn có nhiều uẩn khúc. Nhưng nét mặt khi nãy của Lee Jeno lạnh lùng lúc ấy và Na Jaemin lúc nói dối không hề bình thường. Lẽ nào......Jaemin đã biết được Lee Jeno lừa dối cậu.
Về phía Jaemin, sau khi về phòng khoá trái cửa cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của mình để tránh làm ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng khoé mắt bắt đầu ươn ướt, cuối cùng không chịu được mà đành khóc nấc thành tiếng. Chính bản thân Jaemin cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, cậu vì lo lắng cho hắn hay đang khóc cho sự ngu ngốc dễ tin của mình. Bé con trong bụng bị ba nhỏ làm phiền, cái chân nhỏ liền không ngừng quậy đạp lung tung không biết đang hờn dỗi trách móc hay muốn dỗ dành ba nhỏ. Jaemin bặm môi nắm chặt tay chịu đựng từng cú đạp của bé con, mất một lúc nhóc con cũng chịu yên Jaemin cũng choáng váng cả đầu óc vì cơn đau liên hoàn vừa rồi.

Mấy hôm sau như đã hứa, Lee Jeno vẫn trở về biệt thự của Han Myung như không có chuyện gì xảy ra. Vừa vào đến nhà hắn đã chạm ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao của Han Wonbin. Cảnh tượng hắn nhìn thấy là Han Myung và Ha Eun đang lo lắng không nguôi.

"Anh Jeno, may quá anh về đây rồi...anh mau gọi cho anh hai đi từ sáng đến giờ không biết anh ấy đi đâu. Mọi người đã đi tìm khắp nơi từ sáng đến giờ mà vẫn không thấy.....anh mau gọi cho anh ấy đi"- Ha Eun mếu máo lắc tay Lee Jeno. Hắn sững người quay sang nhìn Han Wonbin vẫn đang lạnh lùng chờ cách hành xử của hắn với ánh mắt hoài nghi rồi quay sang trấn an Ha Eun.

"Được rồi, em bình tĩnh đã anh sẽ đi tìm Jaemin"- Lee Jeno nói rồi quay người chạy ra phía cửa, trước lúc đó không quên nhìn Han Wonbin một lần nữa. Nhưng khi vừa ra đến hiên nhà thì thấy Jaemin từ ngoài cổng đi vào nhưng điều mà mọi người kinh ngạc là trên mặt và quần áo cậu dính đầy mồ hôi và máu, bàn tay nắm chặt con dao nhỏ, máu tươi từ đó chảy tong tỏng xuống đất.

" J-Jaemin"

Ngay khi Lee Jeno hoảng sợ chạy đến gần thì Jaemin cũng kiệt sức mà ngất đi.

"Mau đưa thằng bé đến bệnh viện nhanh lên"- Han Myung cuống cuồng hét lớn, Han Wonbin cũng vội vàng lấy chìa khoá xe. Sau khi vị bác sĩ bước ra, Lee Jeno vội chạy đến hỏi:

" Bác sĩ em ấy không sao chứ? Đứa bé....."

"Cũng may là được đưa đến kịp thời, nếu chậm thêm một chút có lẽ...... sẽ không cứu được cả hai..."

Lee Jeno như thấy sét đánh ngang tai, hắn bỗng thấy tim mình đau thắt lại, hơi thở dần nặng nề.

"Vì thể trạng của cậu ấy vốn đã yếu hơn nữa lại đang mang thai, việc hoạt động quá mạnh dẫn sẽ dẫn đến nguy hiểm cho thai nhi thế nên gia đình cố gắng tránh để cậu ấy hoạt động quá mạnh. Lát nữa sẽ được chuyển về phòng hồi sức, xin hỏi ba của em bé là ai?"

"Là tôi"- Lee Jeno điều chỉnh kịp cảm xúc của mình để trả lời.

"Vậy mời anh đi theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân"

Sau khi Jaemin được chuyển ra phòng hồi sức đã được hơn một ngày nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Lee Jeno cũng hơn một ngày nay 24/24 túc trực bên cạnh Jaemin. Hắn thấy có lỗi vô cùng khi thấy Jaemin như vậy, Lee Jeno thắc mắc liệu khi tỉnh dậy cậu có chịu nghe những lời hắn giải thích hay không. Hắn biết một khi đã để mọi chuyện xảy ra như vậy thì khó có thể lấy lại được lòng tin của Jaemin. Hơn nữa hắn cũng không muốn Jaemin và đứa bé trong bụng có bất cứ mệnh hệ gì. Hắn muốn biết hôm đó Jaemin đã đi đâu mà lại có chuyện như vậy. Liệu có kết nào cho hắn quay trở lại làm một Lee Jeno mà Na Jaemin quen biết, người mà Na Jaemin đã phải lòng........ngay từ ngày đầu gặp mặt ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro