27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 trong bệnh viện:

Jaemin cũng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lee Jeno cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc Jaemin mãi nên đành nghe lời Han Myung để bà thay. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện Lee Jeno lại chạm mặt Han Wonbin.

"Chưa đủ mệt sao? Tháo mặt nạ với tôi nhưng không dám làm với Jaemin?"- Han Wonbin cười khẩy nói.

Lee Jeno im lặng tránh mặt định bước đi thì bị Han Wonbin tiến đến túm cổ áo.

"Anh có thể phản bội tôi, nhưng Na Jaemin, cậu ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho một kẻ phản bội, nhất lại là ba của đứa bé trong bụng cậu ấy"

Nói xong Han Wonbin liền đẩy Lee Jeno ra khiến hắn loạng choạng vài bước rồi quay lưng đi thẳng.

Đến ngày thứ 15:

Vẫn chưa tỉnh bác sĩ nói Jaemin chắc sẽ mất một thời gian nữa. Han Myung cũng sốt ruột không kém, bà đã hứa với người bạn thân của mình sẽ chăm sóc thật tốt hai anh em Jaemin mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, trong lòng bà thấy áy náy, có lỗi vô cùng.

"Jaemin cần bà, Haram à, làm ơn đừng để thằng bé xảy ra bất cứ điều gì. Rồi đứa bé trong bụng sẽ phải làm sao đây?"

Lee Jeno đứng ngoài cửa vô tình nghe được, hắn định vào nhưng cuối cùng chỉ đứng nhìn Jaemin một lúc rồi quay lưng rời đi.

Ngày thứ 19:

"Dì, hôm nay để con ở đây với Jaemin, dì về nghỉ đi, con trông dì có vẻ mệt rồi"

Lee Jeno vỗ nhẹ lên vai Han Myung đang thiếp đi bên cạnh giường bệnh.

"Được, vậy con ở lại đây với Jaemin nhé. Bác sĩ nói Jaemin đang có biến chuyển tốt nên chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi. Đứa bé cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì có lẽ trong khi xảy ra chuyện Jaemin cố gắng hết sức để bảo vệ. Cũng nhanh thật đấy đứa bé đã được 7 tháng rưỡi rồi sắp sửa có một công chúa nhỏ sẽ chào đời rồi"

Lee Jeno khẽ gật đầu lấy tay chỉnh lại tóc mái của Jaemin. Hắn nhìn một lượt, từ trán xuống cổ, tay chân của Jaemin đều có những vết bầm tím, vết xước bắt đầu mờ dần khiến hắn bắt đầu nóng máu, hắn vẫn chưa tìm được rốt cuộc kẻ nào to gan dám động đến người của hắn.

"Jeno ?"

Han Myung cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Dì về nhé"

"Dạ vâng, dì về cẩn thận"

Sau khi Han Myung rời đi, Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh Jaemin cầm bàn tay cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay. Hắn chỉ có thể nói ra những lời khó nói trong lúc Jaemin không biết.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải bên cạnh em lúc em cần thì đã không xảy ra chuyện. Em giận anh, đánh anh, mắng chửi anh cũng đươc nhưng đừng im lặng như vậy. Làm ơn, mở mắt ra nhìn anh được không Jaemin. Em xem bé con vẫn đang lớn lên từng ngày, chẳng lâu nữa sẽ chào đời, bé con cần em Jaemin à............ Anh cũng cần em"

Lee Jeno im lặng một lúc nhìn ngắm Jaemin rồi gục đầu xuống đầy mệt mỏi, tay vẫn nắm chặt tay cậu rồi nói tiếp:

"Anh không cố ý, anh thực sự không muốn điều này xảy ra. Anh xin lỗi, anh lại khiến em phải buồn phiền rồi. Nhưng anh thề là anh thực sự yêu em, anh luôn mong đợi rằng bé con sau khi ra đời sẽ là sợi dây gắn kết giữa anh và em. Anh không thể mất em thêm lần nữa Jaemin. Cho anh thời gian được không, anh sẽ giải thích với em mọi chuyện".

"Vậy nói xem anh còn giấu tôi chuyện gì nữa?"

Lee Jeno giật mình ngẩng đầu lên, Jaemin mở mắt nhưng không nhìn hắn. Gương mặt lạnh tanh của cậu khiến hắn sợ hãi mà cứng họng không thể nói thêm gì.

"Sao anh không trả lời tôi? Hay tôi nóinhanh quá khiến anh không nghe kịp?"

Đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc của Jaemin chuyển hướng sang nhìn Lee Jeno.

"Anh nghĩ tôi bị ngu sao? Cho rằng tất cả những chuyện anh làm tôi không biết sao? Tôi đã cố gắng lờ đi và giả vờ như không hay biết và tha thứ cho anh. Nhưng rồi sao, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn mãi là cái đuôi đi theo Lee Namjin. Lee Jeno, anh có thể lừa họ nhưng không thể qua mắt tôi. Tôi đã nói rồi, mục tiêu của tôi là anh và Lee Namjin. Và......... đứa bé trong bụng sẽ chỉ là con của một mình tôi thôi, nó sẽ không có một người ba như anh, không bao giờ"

Lee Jeno đứng hình với những lời nói của Jaemin, hắn hoàn toàn sụp đổ khi nghe những lời ấy từ chính người mình yêu thương. Nhưng hắn không trách Jaemin vì hắn thấy bản thân mình đáng bị như vậy.

"Nana"

"Đừng gọi tôi với cái tên thân mật ấy, tôi ghét nó"- Jaemin quay mặt đi nói.

"J-Jaemin, anh......em có thể nghe anh nói........."

"Tôi không muốn nghe gì cả, anh ra khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa"

"Jaemin......"

"Tôi đã nói là ra khỏi đây ngay lập tức, cút, cút ngay lập tức cho tôi"- Jaemin tức giận quát lớn ném chiếc gối về phía hắn. Ngay lập tức cơn đau ập đến, bé con trong bụng lại bị hai ba làm phiền mà vùng vẫy chân tay không thôi khiến Jaemin nhăn mặt cắn răng chịu đựng.

"Jaemin em bình tĩnh đừng động mạnh kẻo ảnh hưởng đến con, anh đi ngay đây, anh sẽ đi ngay"- Lee Jeno thấy Jaemin nhăn mặt liền thót tim định lấy tay đỡ nhưng bị Jaemin gạt phăng ra.

"Còn chưa chịu đi sao cái đồ mặt dày này....ah~"

*tự nhiên viết xong câu này tưởng tượng ra gương mặt ngơ ngác hoảng hốt của Ichenu mà buồn cười ngang luôn =))))) ko mặt dày thì sao có em bé đc @@

"Em đau lắm sao đợi chút anh đi gọi bác sĩ ngay"- Lee Jeno tức tốc chạy đi tìm bác sĩ. Và kết quả là hắn phải đứng nghe vị bác sĩ giáo huấn.

"Ba tháng cuối cũng giống ba tháng đầu vô cùng quan trọng và phải cẩn thận. Tuyệt đối không được để sản phụ để cảm xúc ảnh hưởng đến thai nhi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Anh làm ba mà không biết kiềm chế để ảnh hưởng đến cậu ấy là rất đáng trách đấy"

"Dạ xin lỗi bác sĩ, tôi vô ý quá tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn bác sĩ"- Lee Jeno lần đầu phải cúi gập người xin lỗi một người lạ tới tấp.

Cũng may hắn đã gọi Ha Eun đến kịp nếu không Jaemin sẽ còn vơ đủ thứ mà ném vào mặt hắn. Đứng ở ngoài nhìn vào hắn bỗng thấy trong lòng trống rỗng vô cùng, hắn muốn được ôm lấy Jaemin và bé con trong bụng nhưng hắn biết Jaemin cần thời gian để bình tĩnh lại. Chẳng còn cách nào khác Lee Jeno đành phải lủi thủi ra về và mong rằng trước khi tiểu công chúa ra đời hắn sẽ có cách để dỗ dành Jaemin......một lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro