28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không nhất thiết phải làm như vậy cậu biết mà đúng chứ? Trên TV và các trang báo đều xuất hiện các tin tức về vụ việc hôm ấy."

Jaemin im lặng, cậu ngồi thẳng tựa lưng vào chiếc ghế ngoài ban công. Ánh mắt đượm buồn nhuốm màu hoàng hôn, dường như chẳng thứ gì có thể cứu vớt được tâm trạng của cậu hiện tại.

"Tại sao?"

Han Wonbin không hiểu Jaemin định hỏi gì. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị Jaemin chặn họng.

"Tại sao anh không thắc mắc rằng mặc dù không chắc những lời Jeno nói là sự thật nhưng tôi vẫn quyết định ở lại, thậm chí giữa tôi và Jeno còn có cả đứa bé này?". Jaemin ngước lên nhìn Han Wonbin gượng cười đầy chua xót.
"Có phải tôi ngu ngốc lắm đúng không?.......Nhưng không còn cách nào khác, tôi không thể.....không thể điều khiển được trái tim mình. Đó cũng là lý do tại sao Jeno luôn đuổi kịp tôi, mẹ kiếp. Cứ mong rằng đến một ngày nào đó tôi thật sự không còn để tâm đến những điều tồi tệ ấy, nhưng có lẽ.....sẽ rất khó"

"Trong chuyện tình cảm, mấy ai chọn lí trí cơ chứ. Nếu cảm thấy điều gì tốt nhất cho bản thân thì cậu nên chọn nó"

"Anh là đang muốn nói về lí trí hay con tim?"

"Tùy theo cách hiểu và cảm xúc của cậu. Nhưng đừng quên.....đứa bé cũng có quyền quyết định trong việc này, dù sao thì.....cũng không thể để một đứa trẻ sinh ra đã không có một mái ấm trọn vẹn"

Nghỉ ngơi đi, đừng để đứa bé bị ảnh hưởng theo, chỉ còn hơn tháng rưỡi nữa thôi bác sĩ nói đến gần cuối thì càng phải cẩn thận"

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát điều tra, chúng tôi muốn gặp cậu Na Jaemin để làm rõ vụ việc hôm đó"

"Xin lỗi, nhưng chắc các anh cũng biết cậu ấy đang mang thai nên tâm lý có chút nhạy cảm cần nghỉ ngơi"- Han Wonbin khéo léo từ chối.

"Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, chúng tôi chỉ xin 5 phút thôi"

"Không sao đâu, cứ để họ làm, đó là công việc của họ"- Jaemin quay lại nói. Han Wonbin đành đồng ý, vốn đã định ra về nhưng không thể để Jaemin ở lại một mình, anh sợ cậu sẽ nói ra điều gì đó dại dột.

"Chào cậu Na, cậu có thể tóm tắt lại cho chúng tôi diễn biến của vụ việc hôm đó được không, chúng tôi rất cần có lời khai của cậu"

Jaemin khẽ gật đầu.

"Hôm đó tôi chỉ định ra ngoài đi dạo một lúc thì bị hai tên đó tấn công từ phía sau. Sau đấy thì tôi ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy ở ngoài rìa khu rừng. Tôi không biết chúng có mục đích gì nhưng có vẻ thứ mà chúng nhắm đến là đứa bé. Tôi vì tự vệ và bảo vệ đứa bé nên cố gắng chống trả, nhưng không ngờ....lại gây ra chuyện như vậy"

"Cậu có chắc là không có thù hằn với ai chứ?"

"Nói ra thì liệu các anh có xử lý được không?"- Jaemin nhìn hai người cảnh sát với ánh mắt nghi hoặc.

"Chúng tôi sẽ cố hết sức, chỉ cần những lời cậu khai là sự thật"

"Lee Namjin, ông trùm mafia, nhưng tôi chắc chắn một điều......việc này không phải lão ta làm"

"Tại sao cậu lại cho là như vậy?"- Hai người cảnh sát và Han Wonbin đang đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Lee Namjin không phải loại người hành động lộ liễu như vậy. Và........hai tên đó trên gáy có một hình xăm, nhưng tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì"

"Có phải hình này không?"

Hai người cảnh sát đưa ra một búc ảnh, trong đó là hình xăm những hình vòng cung giống như móc xích nối với nhau thành hình tam giác. Han Wonbin trợn mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy"- Jaemin gật đầu trả lời.

"Theo như chúng tôi đã điều tra về hình xăm này thì đây những kẻ chuyên đòi nợ ở một hộp đêm. Nếu nhớ không nhầm thì là hộp đêm của Lee Jeno, con trai của Lee Namjin"

Han Wonbin quay sang nhìn phản ứng của Jaemin, đến anh cũng không ngờ những kẻ gây chuyện lại là từ chỗ của Lee Jeno. Sau khi tiễn hai người cảnh sát rời đi, Han Wonbin tức giận gọi điện cho Lee Jeno. Chẳng để Lee Jeno kịp lên tiếng, Han Wonbin liền quát lớn:

"Đồ khốn nạn, nếu cảm thấy không muốn chịu trách nhiệm thì đừng ra cái vẻ làm như quan tâm"

"Cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu"- Lee Jeno nhíu mày hỏi.

"Vậy anh giải thích sao về việc hai tên gây chuyện với Jaemin hôm đó là người từ hộp đêm của anh?"

Lee Jeno sững người, hắn không ngờ kẻ mà hắn muốn tìm lại là người của mình. Nhưng cũng đã lâu rồi hắn không có đến đó và mọi quyền hạn đều giao cho Park Hwa Young- con gái nuôi của mẹ hắn và kém hắn 8 tuổi. Tuy mới 20 tuổi nhưng Park Hwa Young rất sắc sảo, mánh khoé. Cô ta thích sự nhộn nhịp của hộp đêm và rượu, thuốc lá hơn là đi học nên đã sớm bỏ học.

"Cậu đang cho là tôi sai người làm ra chuyện này? Han Wonbin, tôi không bao giờ mong Jaemin và đứa bé xảy ra chuyện gì, họ là tất cả đối với tôi. Cậu cũng đi theo tôi bao nhiêu năm cũng đủ biết ngoài Jaemin ra tôi không có ý với ai cả. Vậy thì tại sao tôi có thể sai người đi làm chuyện này cơ chứ. Tôi sẽ xử lý việc này, nếu tìm được kẻ đứng đằng sau tôi nhất định sẽ không tha"

Nói xong Lee Jeno liền tắt máy, trong người hắn bây giờ cũng đang nóng máu chẳng kém. Hắn phóng xe như điên trên đường rẽ vào con ngõ cuối phố người Hoa. Mấy tên đứng ngoài cửa thấy mặt hắn hằm hằm như sẵn sàng giết người thì sợ không dám nhiều lời mà tự động tránh sang một bên. Vì là buổi chiều nên hộp đêm vẫn chưa hoạt động, vừa đẩy cửa vào hắn đã trông thấy Park Hwa Young đang ngồi quay lưng lại. Chiếc váy bó sát hở lưng làm lộ vòng eo thon quyến rũ với làn da trắng và hình xăm bông hoa bỉ ngạn. Park Hwa Young cầm điếu thuốc đã cháy một nửa trên tay làn khói thuốc khiến khung gian trở nên mờ ảo.

"Hôm nay rảnh nên qua chơi?"- cô ta dập điếu thuốc quay lại nhìn Lee Jeno mỉm cười. Nhưng trông mặt hắn lại chẳng hề có ý định vui vẻ gì với cô ta.

"Đừng nhìn em như vậy, anh khiến em ngại đấy"- Park Hwa Young cầm ly rượu lắc lắc rồi nhấp một ngụm. Thấy Lee Jeno vẫn không nói gì khiến cô ta bực mình hỏi.

"Anh không định nói gì sao?"

"Hai tên đó đừng nói là do cô sai đến"

Ly rượu đưa đến môi thì dừng lại, Park Hwa Young quay sang nhìn hắn nghiêng đầu hỏi.

"Nếu đúng thì sao?"

Vừa dứt lời, Lee Jeno lập tức lao đến cầm chặt lấy tay cô ta khiến ly rượu bị sánh ra ngoài.

"Hình như tôi đã từng nhắc cô về việc động vào người của tôi, vậy thì hôm nay để tôi nói rõ cho cô nghe. Nếu cô động đến Jaemin và đứa bé thì đồng nghĩa với việc động đến tôi. Và cô biết rồi đấy kết quả cho những kẻ gây chuyện với tôi chưa từng có một cái kết đẹp đẽ đâu"- Lee Jeno nghiến răng nói, mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận.

"Nhưng anh đã phản bội anh ấy lần nữa, đúng chứ? Jaemin sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội anh ấy, nhất lại là ba của đứa trẻ trong bụng anh ấy"- Park Hwa Young chẳng hề tỏ ra hoảng sợ mà ngược lại còn vô cùng hả hê nhếch mép cười khẩy. Lời nói của cô ta khiến Lee Jeno nhớ đến lời của Han Wonbin, mấy ngày nay hắn đã bị câu nói đó ám ảnh đến mức những cơn ác mộng lại một lần nữa quay về.

"Đó không phải việc của cô"

"Không phải việc của tôi? Vậy nói xem anh định lấy tư cách gì để ở cạnh Jaemin? Ba của đứa bé? Hay là.......bạn bè?"

Lee Jeno mất kiểm soát mà đưa tay lên bóp cổ Park Hwa Young.

"Cứ việc, anh sẽ không thể giết tôi đâu. Nếu có chết thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách để cướp Jaemin khỏi tay anh.". Ngay lúc Lee Jeno sơ ý cô ta dễ dàng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của hắn.

"Đáng lẽ tôi đã có thể kéo Jaemin về bên mình, nhưng anh....anh đã cướp anh ấy khỏi tay tôi. Tôi có thể bên cạnh anh ấy và cho anh ấy mái ấm chứ không phải một kẻ phản bội như anh. Tôi có thể sẵn sàng làm mọi thứ cho Jaemin vì vậy, tôi sẽ đòi lại anh ấy, nhất định phải đòi lại anh ấy. Và đứa bé đó càng không nên được sinh ra". Park Hwa Young trở nên điên rồ, cô ta hả hê cười lớn. Lee Jeno nhắm mắt hít thật sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nếu không làm vậy có lẽ hắn sẽ giết cô ta thật. Hắn quay người rời đi, nhưng chợt dừng lại khi tay chạm cửa.

"Nếu như cô yêu Jaemin đến vậy thì cô càng không nên động đến đứa bé. Biết vì sao hôm ấy dù có suýt chết Jaemin cũng cố bảo vệ đứa bé không?.................. Vì em ấy không thích kẻ nào động đến tình yêu của tôi và em ấy"

*Tui hay nghe nhạc để lấy ý tưởng cho fic lắm. Đố mng bt mấy chap gần đây tui nghe bài j để lấy ý tưởng viết 🙄
Gợi ý là kết bài hát rất buồn và có liên quan đến thai nhi.
Nhưng mà ko có nghĩa là tui lấy kết của bài hát cho fic đâu nhé. Nên các bác cứ đợi đi 😙😙😙





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro