29.Em gái nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về cô con gái nuôi của mẹ Lee Jeno thì hắn không quan tâm, nói trắng ra là chẳng ưa cho lắm. Nhưng mẹ hắn lại yêu quý Park Hwa Young như con ruột nên hắn cũng chỉ muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mẹ mình là quan tâm và để ý đến cô ta hơn một chút. Lee Jeno từ nhỏ đã bị gắn cho cái mác là khó gần, bệnh công tử chỉ vì ai hỏi cũng không nói và cũng chẳng có bạn bè. Khi mẹ hắn nhận Park Hwa Young làm con gái nuôi, hắn cũng chẳng đếm xỉa gì đến, Han Wonbin cũng vì bám theo hắn nên cũng là người duy nhất hắn chơi cùng lúc đó. Nhưng chẳng ai biết ngoài Han Wonbin ra thì hắn còn chơi với hai anh em Jaemin, hơn nữa lại còn quý hai người họ như ruột thịt. Trong một lần đến căn nhà gỗ bí mật trong rừng Park Hwa Young đã bám theo hắn. Và đương nhiên hắn khó chịu ra mặt nhưng Park Hwa Young lại một mực không chịu quay về.

"Đó là ai vậy ạ?"- Ha Eun ngó đầu ra khỏi ô cửa sổ hỏi.

"Em gái anh Jeno". Chẳng để Jeno kịp lên tiếng thì Park Hwa Young đã nói.

"Chà, anh cũng có em gái sao?"- Jaemin 10 tuổi đằng sau tò mò chạy đến xem.

" Em gái nuôi"- Lee Jeno lạnh lùng trả lời.

"Bao tuổi ?"- Ha Eun nhíu mày hỏi.

"8 tuổi"

"Ồ, vậy bằng tuổi Ha Eun này, mau làm quen đi"- Jaemin vỗ nhẹ vào lưng Ha Eun nói.

" Anh là bạn anh Jeno sao? Tên gì đó?". Vừa dứt lời thì Lee Jeno cốc một cái vào chán Park Hwa Young một cái khiến cô phải nhăn mặt kêu đau. "Ai cho hỏi trống không?". Park Hwa Young thắc mắc tại sao Na Ha Eun có thể nói trống không còn mình thì không.

"Không sao mà, còn nhỏ nên tha được"- Jaemin mỉm cười nói lấy tay xoa nhẹ chỗ đau của Park Hwa Young rồi đến gần nói tiếp:

"Anh là Na Jaemin, 10 tuổi. Đây là em gái anh Na Ha Eun, bằng tuổi em"

Park Hwa Young nhìn Jaemin không chớp mắt vì từ ngày về nhà Lee Jeno thì ngoài mẹ hắn ra chẳng ai dịu dàng với cô như vậy. Năm Park Hwa Young 10 tuổi cũng là năm xảy ra chuyện, cô chỉ nhớ từ đó cô không gặp lại Jaemin lần nào nữa. Cho đến khi cô bắt gặp Jaemin ở nghĩa trang khi đang đứng bên mộ mẹ của Lee Jeno. Jaemin cũng đang đứng trước mộ ba mẹ cậu, cô để ý Jaemin cứ đứng im ở đó rất lâu liền đi đến gần.

"Anh Jaemin?"

Jaemin quay lại nhìn, ban đầu cậu không nhận ra cô là ai, ánh mắt có chút kiêng dè.

"Em là Park Hwa Young, em gái anh Jeno"

Jaemin lúc đó căn bản vẫn còn quá nhiều thù hận trong lòng nên khi nghe đến tên Lee Jeno liền tỏ thái độ.

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi". Nói xong liền quay lại nhìn tấm ảnh của ba mẹ trên bia mộ rồi đội mũ áo định bước đi thì Park Hwa Young lại nói tiếp.

"Em chỉ là em gái nuôi, căn bản chẳng có chút dính dáng đến anh ấy nên anh cũng đừng có lạnh lùng với em như vậy được không?"

Jaemin dừng lại nhưng không có ý định quay lại nhìn.

"Dù gì cũng lớn lên trong nhà hắn mà lại nói là không dính dáng là sao?"

"Từ khi bước chân vào đó ngoài mẹ của anh ấy ra thì chỉ có anh là người đối xử với em dịu dàng nhất. Đã lâu lắm rồi em mới có thể gặp lại anh, cũng chỉ vì Lee Jeno mà anh phải khổ sở như vậy. Cho em đi theo anh được không? Bấy lâu nay em chỉ đợi mỗi anh thôi đấy"

"Chúng ta gặp nhau từ khi còn bé, lúc đó thì mọi chuyện chưa rối tung đến mức này. Nói xem năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 18, đúng chứ? Tốt nhất là nên quay về học hành cho tử tế."- Jaemin rút trong túi áo khoác ra một chiếc kính râm, quay lại nhìn Park Hwa Young.

"Jaemin"

"Đừng gọi trống không như thế, anh lớn hơn em hai tuổi đấy"- Jaemin định quay người đi thì Park Hwa Young lại tiếp tục chạy đến kì kèo.

"Anh cũng biết là nếu em ở lại ngôi nhà đó thì cũng sẽ bị Lee Namjin......."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu"- Jaemin chặn lời.

"Sao anh có thể khẳng định như vậy?"- Park Hwa Young ấm ức nói.

"Lee Jeno sẽ không để như vậy đâu"

"Anh nói ra lời này có phải là vẫn tin tưởng anh Jeno đúng không?"- Park Hwa Young bỗng thất vọng hỏi.

"Em nói gì vậy? Giữa anh và Lee Jeno, Lee Namjin là mối quan hệ gì em còn không rõ sao. Nếu một lần nữa bị tóm thì anh cũng không chạy nữa đâu. Dù sao thì sống mãi như này cũng chẳng có nghĩa gì, thà chết còn hơn. Mong là chúng ta không phải gặp lại nhau nữa, nếu muốn thoát khỏi đó thì em nên tự tìm cách đừng dựa vào anh vì anh cũng không giúp được em đâu"

"Anh........."

Park Hwa Young nhìn Jaemin rời đi tức đến mức chẳng thốt nên lời.

"Rõ ràng là vì Lee Jeno đúng không?......Vậy thì anh cứ chờ đi, em sẽ không bỏ cuộc đâu"

Park Hwa Young đúng là cũng khó khăn lắm mới được Lee Jeno đồng ý cho làm việc tại hộp đêm của hắn. Và điều gì đến cũng sẽ phải đến, Park Hwa Young năm 20 tuổi dụ anh trai nuôi của mình lên giường tưởng chừng như có vẻ thành công nhưng Lee Jeno đâu dễ ăn đến vậy. Hắn không tức giận nhưng chỉ với một câu nói khiến Park Hwa Young phải từ bỏ.

"Trước khi làm việc gì thì nên biết bản thân mình đang ở đâu, giữ mạng cho mình đi đừng có hành động như đứa thiểu năng như vậy. Nếu thích thì cô có thể tìm cha nuôi của mình, còn tôi không có nhu cầu"

Cái hôm Lee Jeno đến hộp đêm vì cãi nhau với Jaemin, Park Hwa Young tự đắc vô cùng. Park Hwa Young giả vờ tỏ ra thất vọng với câu nói:"Nếu là em thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh". Cô ta thích thú cho rằng suy cho cùng thì Lee Jeno sẽ chẳng thể hoá giải hết sự thù hận chồng chất này. Nhưng khi nghe tin Jaemin và đứa bé trong bụng là con của Lee Jeno vẫn đang có tiến triển vô cùng tốt liền tức điên lên. Park Hwa Young cũng vì nể mặt mẹ của Lee Jeno mà chịu theo hắn bao lâu nay nhưng động đến Jaemin thì cô ta không chịu ngồi yên giương mắt nhìn. Sau khi Lee Jeno rời khỏi hộp đêm, Park Hwa Young tìm đến người duy nhất có thể giúp mình lúc này. Nếu không ăn được thì nhất định phải đạp đổ, cô ta bằng mọi cách phải tách Lee Jeno ra khỏi Na Jaemin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro