30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp"

Han Wonbin giận dữ ném chiếc điện thoại sang một bên. Thời gian qua cứ ngỡ phía cảnh sát sẽ điều tra và làm rõ ngọn nguồn nhưng cuối cùng vẫn khép lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này chỉ có Han Wonbin và Lee Jeno là biết rõ nhất nhưng cũng không thể nhanh tay bằng Park Hwa Young, cô ta đã cấu kết với Lee Namjin và đương nhiên lão ta thích thú ra trò. Lee Jeno cũng có lúc sốt ruột như ngồi trên đống lửa khi vừa phải tìm cách đối phó với Park Hwa Young, vừa phải nghĩ cách để Jaemin chịu nghe hắn giải thích.

"Dự kiến 1 tuần nữa sẽ sinh"- Han Myung nói với Lee Jeno. Nghe tiếng thở dài của hắn qua điện thoại, Han Myung cũng không biết nói gì thêm. Vì không phải phụ nữ nên đương nhiên cơ thể Jaemin khi mang thai sẽ gặp nhiều phản ứng phụ, trong 3 tháng cuối số lần Jaemin nằm viện cũng khiến Han Myung phải chóng mặt.

"Dì cứ về nghỉ, con ở đây một mình cũng được mà"- Jaemin vui vẻ nói.

"Liệu có ổn không?"

"Con không sao thật mà, dì cứ về đi"

Vừa định ra về thì y tá đẩy xe thuốc đến nên Han Myung đành nán lại.

"Hôm nay y tá Oh không đi làm sao?"- Han Myung nhìn nữ y tá đang lấy thuốc vào xi lanh hỏi.

"Hôm nay y tá Oh xin nghỉ phép vì ốm nên tôi sẽ thay cô ấy"

Sau khi tiêm xong nữ y tá rời đi thì Han Myung cũng về, Jaemin cũng không phải là lần đầu tiên ở một mình trong phòng, ngoài xem TV thì cậu cũng chẳng thiết làm gì. Nhưng chừng hơn nửa tiếng sau đó thì Jaemin thấy buồn ngủ vô cùng, cậu chỉ cho rằng vì mệt nên mới như vậy. Sau giấc ngủ dài Jaemin mở mắt và phát hiện cậu đang không còn ở bệnh viện. Nhìn căn phòng với ánh đèn ngủ màu tím, trên bàn có một tấm ảnh khi lại gần nhìn Jaemin có chút ngạc nhiên.

"Tỉnh rồi sao?"

Jaemin giật mình quay lại nhìn. Park Hwa Young đứng khoanh tay tựa lưng vào tường mỉm cười hỏi.

"Anh lớn hơn em hai tuổi đấy"- Jaemin nhắc nhở.

"Đương nhiên là em nhớ. Anh không vui khi gặp lại em sao?"- Park Hwa Young rót một cốc nước cho Jaemin, cậu có chút rè chừng với nó, cô ta cũng chẳng ngần ngại khi tự lấy mình làm vật thí nghiệm.

"Anh yên tâm rồi chứ? "

Park Hwa Young im lặng nhìn xuống nơi chứa đứa bé với ánh mắt đầy chán ghét.

"Em nghĩ anh phải là người thông minh, giờ thì nhìn thành quả như vậy khiến em thất vọng lắm đấy"

"Về điều gì? Về việc đứa bé là con của anh và Jeno hay việc em cho người định làm hại đứa bé?"- Jaemin thẳng thừng hỏi.

"Lee Jeno đã nói với anh sao?"- Park Hwa Young cười khẩy hỏi.

"Không, những việc em làm sao mà anh không nhận ra được cơ chứ. Nhưng anh phải công nhận là em rất thông minh khi khiến anh nghi ngờ Jeno đấy. Nhưng em chưa hiểu rõ hết về anh đâu Hwa Young. Anh không biết em đã làm cách nào mà khiến Jeno lại quay lại nghe theo Lee Namjin, nhưng anh căn bản còn biết nhiều hơn về em đấy"

"Vậy sao, em chưa hiểu rõ anh thì anh cũng đừng lo chúng ta còn nhiều thời gian mà. Anh có thể để lại đứa bé cho Lee Jeno rồi chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này sống một cuộc sống yên bình"

"Hwa Young, em có vẻ tự tin quá đà rồi đấy. Em nghĩ anh sẽ theo em sao? Em chấp nhận một người không có tình cảm với mình sao? Đừng làm khổ bản thân nữa, em biết mà,người thiệt thòi chỉ có em thôi"

"Không, nếu chúng ta không thể rời khỏi đây thì em sẽ không thiệt một mình đâu. Anh cũng nên biết rõ điều đó"

Park Hwa Young tức giận định đứng dậy bỏ đi.

"Đừng để Lee phu nhân thất vọng về em, bà ấy không muốn nhìn thấy đứa con gái mà mình nhận nuôi lại quay ra làm khó con trai ruột của bà ấy đâu. Dù sao thì em cũng nên cảm ơn Jeno vì đã giúp em sống đến ngày hôm nay. Cho dù em không có ý định rút lui thì cũng đừng quên bản thân em vẫn còn cả một đoạn đường tương lai phía trước. Liệu Lee Namjin có giữ lời hứa với em hay không thì em cũng tự biết, anh chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi"

Park Hwa Young nhìn Jaemin, cô ta đang do dự vì những điều Jaemin nói hoàn toàn có lý. Dù sao thì mẹ của Lee Jeno cũng yêu thương cô như con gái ruột nếu bây giờ quay ra đối đầu với hắn thì chả khác nào ăn cháo đá bát. Hơn nữa Lee Namjin cũng sẽ không hứa là đảm bảo cho cô trong việc này, lão ta chỉ nhằm đến cái lợi cho bản thân.

"Ít ra thì em cũng nên cho anh biết anh đang ở đâu chứ"- Jaemin cũng không lo sợ gì mà hỏi.

"Ở hộp đêm"

Jaemin chỉ gật gù cũng chẳng thắc mắc gì thêm khiến Park Hwa Young cảm thấy khó hiểu. Trong lúc đó vì Han Myung thấy linh cảm sẽ có chuyện liền bảo Han Wonbin vào thay. Ngay khi vào thì đã không thấy Jaemin đâu, bác sĩ thì nói có thể y tá đưa cậu ấy xuống sân nhưng Han Wonbin chạy quanh bệnh viện đã gần một tiếng vẫn không thấy.

"Mẹ kiếp, Park Hwa Young"

Han Wonbin chẳng nghĩ nhiều, anh vội lấy xe phóng đến hộp đêm.

"Park Hwa Young"

Han Wonbin lao đến nắm lấy cổ tay Park Hwa Young khiến cô ta làm rơi ly rượu trên tay.

"Lâu rồi anh cũng không đến đây, tính tình có vẻ nóng nảy hơn trước"

"Bớt nói nhảm đi, Na Jaemin đang ở đâu?"- Han Wonbin gằn giọng hỏi.

Park Hwa Young chớp chớp mắt nhìn Han Wonbin.

"Anh mà cũng lo cho anh ấy sao? Lee Jeno còn chưa đến mà, cứ chờ đó đã"

Vừa dứt lời thì cánh cửa đẩy vào Lee Jeno cũng đến với gương mặt lạnh như muốn giết người. Park Hwa Young tỏ vẻ thích thú nói với Han Wonbin.

"Xem ai đến góp vui kìa, em đã nói là chờ đi mà"

Cô ta gỡ tay mình khỏi tay Han Wonbin rồi cầm chai rượu rót vào ba cái ly đưa cho Han Wonbin và đẩy sang một chỗ trống cho Lee Jeno, còn mình cầm một ly. Lee Jeno tức giận quát lớn:

"Rốt cuộc thì cô đã đem Jaemin đi đâu?"

Vì không gian kín được cách âm nên bên ngoài không thể nghe thấy nhưng ngược lại bên trong thì nghe muốn điếc cả tai. Cánh cửa phòng Jaemin ở bên trong lại không phải cửa cách âm nên nghe rõ mồn một, đến cậu còn phải giật mình khi nghe tiếng quát của Lee Jeno.

"Thôi nào, lâu lắm mới đông vui thế này làm một ly rồi nói chuyện cũng không muộn mà. Anh Jaemin vẫn an toàn"

Park Hwa Young vẫn không tỏ vẻ khó chịu mà mỉm cười gõ nhẹ móng tay vào ly nhìn Lee Jeno vẫn đang đứng đó từ lúc bước vào.

"Em đang thắc mắc liệu hai anh có muốn ở lại tối nay không, hôm nay là cuối tuần nên có chút chương trình thú vị hơn đấy"

"Cô bị không hiểu tiếng người đúng không? Tôi hỏi bây giờ Jaemin đang ở đâu?" - Lee Jeno mắt đỏ ngầu nghiến răng hỏi.

"Trên tầng"

"Phòng?"

"204"

"Khoá?"- hắn trừng mắt nhìn cậu nhân viên đứng trong quầy bar. Cậu nhân viên sợ đến mức tay run bần bật cúi đầu đưa khoá bằng hai tay cho hắn. Lee Jeno giật lấy chìa khoá rồi chạy vội lên tầng. Vừa mở cửa nhìn thấy Jaemin hắn mới thở phào lao tới.

"Em không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"

Jaemin im lặng nhìn hắn, thấy cậu không trả lời Lee Jeno mới nhớ ra Jaemin vẫn đang giận mình. Hắn liền ôm lấy cậu miệng không ngừng xin lỗi.

"Jaemin à, anh xin lỗi là do anh, tất cả là do anh. Anh thực sự biết lỗi rồi, em đừng cứ im lặng như vậy được không? Jaemin, em cho anh cơ hội để giải thích được không, anh biết anh không nên làm vậy với em lúc này, anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ không để em phải thất vọng nữa, anh......."

"Jeno........em muốn về nhà"- Jaemin ngắt lời hắn. Lee Jeno vội gật đầu đỡ Jaemin đứng dậy.

"Không phải các anh định sẽ trả thù Lee Namjin sao?"- Park Hwa Young nhìn Han Wonbin, Lee Jeno và Jaemin rời đi liền hỏi. Cả ba đều quay lại nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Từ bỏ đi...........vì các anh căn bản chẳng đủ sức để đấu với lão đâu"

"Vậy em thì sao? Vẫn muốn giúp lão ta sao?"- Jaemin hỏi.

"Cũng không hẳn"

"Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày không xa. Anh mong lúc đó em sẽ thay đổi ý nghĩ của mình"

Sau khi lên xe, Jaemin dựa vào ghế quay sang hạ cửa kính xuống nhìn đường phố im lặng không nói câu nào. Lee Jeno lái xe thi thoảng liếc nhìn thấy Jaemin vẫn đang chăm chú nhìn xung quanh, hắn không nỡ phá vỡ cảm xúc của cậu. Đến ngã tư dừng đèn đỏ, Jaemin phát hiện ra những hạt trắng li ti đang rơi ngoài cửa. Tuyết đầu mùa. Jaemin chợt nhớ đến lời mẹ từng nói:"Người mà cùng con đón tuyết đầu mùa là người sẽ đi cùng con đến cuối đời". Jaemin thu người lại ngồi ngay ngắn quay mặt thẳng về phía trước lén liếc mắt nhìn Lee Jeno rồi nhanh chóng thu lại. Trong lòng Jaemin đúng là giận hắn thật nhưng cậu tò mò không biết những lời mẹ nói có đúng hay không. Chỉ là gần đây Jaemin luôn thấy bất an, có lẽ vì cũng gần đến ngày sinh nên mới như vậy, Jaemin thầm nghĩ.

*Tôi lại bị quen đến đêm mới bắt đầu có idea để viết 🙂 ko vt luôn thì sợ mai quên, mà vt luôn thì quá giờ buồn ngủ 😭 Định viết dài thêm nma tôi sắp sập rồi nên tôi ngủ đây 🙂 mng ngủ ngon ạ đừng thức khuya đọc fic nữa vì hai sếp giờ này cũng đi ngủ r. Mau đi ngủ để đc gặp otp trong mơ nhéeeee 😉😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro