3. Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đã thoát khỏi hai tên tay sai to béo chỉ bằng những đòn cơ bản mà cậu còn nhớ. Khu rừng này một lần nữa đón chào cậu nhưng là với một màn đêm tĩnh mịch. Dường như Jaemin cảm nhận được âm thanh duy nhất phát ra là từ trong lồng ngực cậu. Không hề có một dấu vết của ánh đèn. Đi được đoạn dài Jaemin đã thở không ra hơi liền ngồi xuống bên cạnh một gốc cây. Khung cảnh khi nãy khiến cậu nhớ đến năm mình 7 tuổi, cũng bị truy đuổi trong rừng mà vô tình được Lee Jeno cứu giúp. Nghĩ đến đây Jaemin không nhịn được mà chửi thề một câu:

"Mẹ kiếp"

Vừa dứt câu thì Jaemin nghe thấy tiếng động cơ của ô tô liền cúi thấp người nấp. Chiếc xe ô tô dừng lại phía xa, đứng đó một lúc lâu rồi tắt máy hẳn. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Jaemin chỉ còn cách nằm im tại chỗ, nếu giờ cậu di chuyển nhất định sẽ gây ra tiếng động. Không ngoài dự đoán tiếng mở rồi đóng cửa xe rõ mồn một. Giữa đêm tối vắng vẻ như vậy hơn nữa là nơi ít người qua lại Jaemin lo lắng đến toát mồ hôi. Cho dù bây giờ có phải đánh nhau với chúng thì thật không công bằng cho cậu.

"Anh biết em ở trong đó. Mau ra đây đi"

Jaemin mở to mắt khi giọng nói ấy vang lên, một giọng nói khiến cậu nhớ như in trong đầu và không thể nhầm lẫn. Lee Jeno.

"Đừng trốn nữa, sẽ rấy nguy hiểm đó"

Na Jaemin mím chặt môi không trả lời.

"Đếm đến 3 em mà không ra là anh vào đó đấy"- Lee Jeno đe doạ.

Jaemin thầm nghĩ đã lì thì phải lì đến cùng. Hồi bé cậu tin lời hắn là vì chưa biết con người hắn và hắn cũng chưa thay đổi. Bây giờ thì khác, hắn có thể thốt ra những câu không có lương tâm chút nào và giết người chẳng còn biết ghê tay.

"Một......."

"Hai................"- Hắn cố tình cách quãng lâu thêm một chút.

" Ba"

Lee Jeno nói là làm. Hắn cầm chiếc điện thoại trong tay mà đi vào khu rừng. Jaemin quả thực đã chạy đúng một nửa vòng quanh khu rừng này để trốn thoát hai tên tay sai kia nhưng trớ trêu thay Lee Jeno vẫn có thể tìm ra cậu. Đây không phải là trùng hợp. Trong hai tên tay sai kia có một tên là tay trong thân cận với Lee Jeno, trong lúc Jaemin không để ý mà cài chíp định vị vào sau gáy áo khoác của cậu. Không chỉ vậy, chất dẫn dụ của Jaemin mỗi khi căng thẳng thực sự là thứ khiến Lee Jeno có thể nhanh chóng tìm thấy cậu trong bóng tối. Jaemin biết trốn như vậy cũng không có ích gì nữa định đứng dậy thì một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay cậu. Jaemin theo bản năng mà giằng tay ra nhưng sức của cậu hiện tại nếu giằng co chỉ mệt thêm và tay hắn thực sự nắm rất chặt. Chẳng đợi Jaemin nói gì, hắn thô bạo kéo cậu đi và cho đến khi đưa được cậu lên xe còng tay cậu vào bên cạnh cửa xe hắn mới yên tâm.

"Thả tôi ra" Jaemin tức giận hét lên, tay vẫn cố thoát ra khỏi chiếc còng tay.

Lee Jeno không nói lời nào, hắn thản nhiên khởi động xe, mặc cho người bên cạnh có la hét cỡ nào.

"Anh là đồ sát nhânnn"

Ngay khi câu nói được thốt ra, Lee Jeno đạp phanh khiến chiếc xe phanh gấp, Jaemin cũng có chút giật mình. Lee Jeno lúc này mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt của hắn khác với khi nãy. Hắn đang tỏ ra là mình oan uổng sao mà nhìn mình với ánh mắt như vậy, Jaemin thầm nghĩ.

"Anh trong mắt em là kẻ tồi tệ đến thế sao?"- Lee Jeno trầm giọng hỏi.

"Nực cười ghê, anh còn dám hỏi tôi câu đó nữa sao? Bộ liêm sỉ của anh vứt cho chó gặm rồi sao?"- Jaemin tức giận nói.

Lee Jeno nhìn Jaemin không nói gì. Hắn đang cố xem cái người trước mặt mình rốt cuộc sẽ dùng từ ngữ như nào nữa để chửi mình. Hắn mong là vậy. Hắn mong Jaemin chửi hắn, không hiểu sao nhưng hắn thấy cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời ấy.

"Tại sao anh không giết tôi? Đáng lẽ anh phải giết tôi như cách anh đã từng giết em gái tôi chứ? Giữ tôi lại thì có ích gì cho anh, đằng nào thì tôi cũng không có ý định sống như này mãi"

"Tại sao anh phải giết em?"- Lee Jeno nghiêng đầu hỏi, ánh mắt hắn vẫn dán lên gương mặt lạnh như băng của Jaemin.

Na Jaemin không nói nữa, cậu quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của hắn. Lee Jeno cầm lấy cằm Jaemin bóp mạnh mà kéo lại, hắn ép cậu phải nhìn hắn.

" Tốt nhất là em nên ở bên cạnh anh, em cũng biết Lee Namjin sẽ không để yên cho em như vậy đâu mà. Lão ta có thể giết em bất cứ lúc nào mà lão muốn. Và anh,...không muốn nhìn thấy em phải chết dưới tay lão"- Lee Jeno chậm rãi nói từng câu, hắn mong những lời này sẽ in sâu vào đầu cậu.

"Lee Jeno, mạng sống của tôi anh không có quyền quyết định nó. Tôi thà chết chứ không thể ở bên cạnh một kẻ sát nhân như anh"- Na Jaemin cũng chẳng phải người dễ dàng bảo ban.

Ánh mắt của hắn có chút dao động, lời nói của cậu khiến hắn phải im lặng. Hắn quả thực không có quyền nắm giữ mạng sống của cậu, nhưng trái tim của cậu phải thuộc về hắn. Lee Jeno ngồi thẳng người lên, tay đặt trên chiếc vô lăng do dự một hồi, hắn bước xuống xe và đi về phía bên Jaemin. Là tự tay hắn mở chiếc còng tay ra và mở cửa cho cậu.

" Đi đi"- Lee Jeno lạnh lùng nói.

Jaemin không hiểu hắn định làm gì. Cậu biết hắn cũng sẽ chẳng dễ dàng gì mà để cậu chạy trốn như vậy. Rõ ràng là hắn đang có kế hoạch nào đó, hắn vốn dĩ là người như vậy. Thấy Jaemin vẫn ngồi ở trong xe mà suy nghĩ, hắn có chút ngạc nhiên.

"Đi đi, không phải em muốn chạy trốn sao?"

"Sao anh lại làm như vậy? Lão ta sẽ không tha cho anh đâu"- Jaemin nhìn hắn nói. Gương mặt hắn thật sự hoàn hảo dưới ánh đèn đường mờ ảo. Nhưng Jaemin dễ dàng nhìn thấy sự mệt mỏi xen lẫn buồn phiền trong mắt hắn. Cậu biết hắn và cha hắn chẳng phải mối quan hệ cha con thân thiết gì. Nhưng chẳng còn cách nào khác cho hắn. Nhưng công nhận hắn chịu đựng rất giỏi, Jaemin thầm nghĩ.

" Đó không phải việc của em. Anh đang cho em cơ hội được thoả mãn với chính mình đấy, định không làm sao?"

"Không"- Jaemin lập tức trả lời. Lee Jeno ngạc nhiên nhìn cậu đang chỉnh lại tư thế ngồi trong xe, trong lòng hắn bỗng thấy vui.

" Đổi ý sao? Không hối hận chứ?"

"Không, mục tiêu của tôi là anh và cha anh cơ mà, tôi chán ngấy với trò chơi trốn tìm của anh rồi. Đằng nào anh cũng sẽ tìm ra tôi thôi, vậy thì chạy làm đếch gì nữa cho mệt"- Na Jaemin khoanh tay trước ngực, thoải mái nhắm mắt tựa đầu vào ghế.

Lee Jeno thấy vậy cũng không nói thêm gì, hắn đóng cửa xe, khoé miệng không tự chủ mà khẽ nhếch lên. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nơi tăm tối ấy mà dần hoà mình vào trong những ánh đèn của thành phố rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro