4. Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, cậu......."- quản lý Kim- một người thân cận của Lee Jeno trợn tròn mắt khi nhìn thấy Na Jaemin về cùng hắn.

"Gọi tất cả mọi người ra đây, tôi có việc muốn nói"- Lee Jeno tháo chiếc đồng hồ trên tay lạnh lùng nói.

"Vâng"

Người giúp việc nhanh chóng chạy đi gọi tất cả người làm trong nhà ra theo lời hắn. Jaemin đứng bên cạnh lấy làm khó hiểu, hắn đâu có thể cậy quyền mà ra lệnh cho người khác như vậy, cậu thầm nghĩ. Sau khi tất cả người làm có mặt đầy đủ, Lee Jeno cũng không chần chừ thêm mà nói:

"Từ hôm nay cậu Na Jaemin sẽ ở đây nên mọi người giúp đỡ cậu ấy một chút. Hôm nay là thứ 6, tôi có chuyến công tác vào thứ 2 tuần tới nên ở nhà có gì mọi người để ý cậu ấy. Và nên nhớ......."- Lee Jeno bỗng quay người lại khẽ chạm vào chiếc súng săn trên tường. " Nếu ai để lão gia biết chuyện này, thì cũng biết điều gì sẽ xảy ra chứ?"- hắn quay về phía trước nhìn lướt một lượt những người làm đang cúi đầu sợ hãi.

"Dạ vâng thưa thiếu gia, cậu yên tâm chúng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì đâu ạ"

"Cũng muộn rồi, quản gia Kim, bà mau cho người chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu Na Jaemin, đừng để khách phải đứng đợi" . Nói xong hắn liền quay lưng đi thẳng lên phòng.

Gì cơ, khách sao, phô trương quá rồi đấy, Na Jaemin nhếch mép khinh bỉ.

"Cậu Na xin hãy đi theo tôi"

Jaemin lịch sự cúi đầu cảm ơn, quản lý Kim dẫn cậu đến một căn phòng khá rộng rãi trên tầng hai, nhưng Jaemin thì không thích điều đó. Căn phòng to như vậy đem lại nỗi sợ không an toàn cho cậu. Jaemin từng phải trốn ở một căn nhà bỏ hoang trong lúc bị Lee Namjin cho người truy đuổi, một cậu bé 12 tuổi vừa mất đi người thân và chứng kiến người đưa cậu đi trốn cũng đã hi sinh bản thân để bảo vệ cậu. Căn nhà ấy khiến Jaemin cảm thấy mình trở nên bé nhỏ và lạnh lẽo vô cùng, cậu ghét lạnh, ghét sự ẩm ướt của nơi này nhưng lúc này cậu không thể trốn ở đâu khác ngoài nơi tối tăm này.

"Cậu Na.......cậu Na"- quản lý Kim thấy Jaemin mải suy nghĩ gì đó liền gọi nhỏ. Jaemin giật mình quay trở về với hiện tại.

"Cậu cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào để tôi cho người chuẩn bị lại"

"Không, không cần đâu ạ, cảm ơn bác"- Jaemin mỉm cười nói.

Sau khi quản lý Kim rời đi Jaemin cũng đóng lại cửa phòng, cậu cảm giác không khí nơi đây cũng không quá tệ như những gì cậu nghĩ. Trên giường cũng có mấy bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, Jaemin nhanh chóng vơ lấy và đi tắm, một ngày dài đã khiến cậu quá mệt mỏi đến lúc đã phải nghỉ ngơi rồi. Sau khi đặt lưng xuống giường, Jaemin cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, cậu lười biếng nằm quan sát căn phòng. Trên kệ sách, Jaemin đã thấy một bức ảnh bị quay ngược vào trong, vì tò mò nên cậu đã với tay lên và xoay nó lại. Là một bức ảnh của hai mẹ con Lee Jeno, đoán thì có vẻ lúc đó hắn chừng 10 tuổi. Đôi mắt cười của hắn đúng là một điểm đặc biệt, chính nó đã khiến Jaemin tin tưởng hắn khi lần đầu tiên gặp mặt.

"Chả bù bây giờ"- Jaemin thở dài lắc đầu.

Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jaemin thắc mắc cũng muộn rồi mà ai còn tới làm phiền cậu.

"Ai vậy?"- Jaemin hỏi khi mở cửa và cậu ngạc nhiên khi người đứng trước cửa là Lee Jeno.

"Có việc gì không, tôi chuẩn bị đi ngủ"- Jaemin đứng khoanh tay dựa cửa lạnh lùng nói.

"Làm vài ly chứ?" - hắn giơ lên chai rượu vang cùng hai chiếc ly trong tay.

"Không, cảm ơn"- Jaemin toan định đóng cửa nhưng Lee Jeno đã nhanh hơn một bước, hắn thản nhiên lách qua người cậu và đi vào trong phòng.

"Mẹ kiếp, anh đang làm cái gì vậy?"- Jaemin tức giận hét lên. Hắn không trả lời, đặt hai chiếc ly lên bàn và rót rượu. Jaemin như muốn phát điên lên khi thấy gương mặt vô cảm của Lee Jeno, nếu đây không phải nhà hắn thì cậu đã đuổi hắn ra khỏi phòng từ lâu rồi. Jaemin trèo lên giường kéo chăn ngủ mặc xác hắn ngồi đó một mình, nhưng cậu không thể yên tâm nhắm mắt khi hắn vẫn còn đng trong phòng cậu. Ai mà biết được hắn sẽ làm gì, Jaemin thầm nghĩ.

"Anh bị điên sao? Muốn uống rượu thì về phòng mà uống tôi phải đi ngủ"

"Anh đâu cấm em ngủ"- Lee Jeno nhấp một ngụm rồi trả lời.

"Nhưng ai biết được anh sẽ làm gì tôi, trong lúc tôi ngủ anh có thể cầm súng mà bắn tôi mà, như thế chẳng công bằng chút nào"

Lee Jeno khẽ bật cười quay sang nhìn cậu.

"Trí tưởng tượng của em cũng phong phú đấy chứ, nhưng rất tiếc anh không phải người mưu hèn kế bẩn như vậy"

"Tự tin gớm"- Jaemin nhếch mép khinh bỉ.

Căn phòng trở về với bầu không khí yên lặng, Lee Jeno vẫn ngồi đó, hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu còn dở xuống bàn. Đã lâu lắm rồi hắn đã không thấy cảnh tượng xinh đẹp này, Na Jaemin là đang nằm trước mặt hắn ngủ thật ngon từ lúc nào không hay. Hắn nhớ khi lần thứ hai gặp Jaemin là khi hắn và cậu thường xuyên lén lút đến căn cứ bí mật của hắn chơi. Lee Jeno không tin được rằng Na Jaemin có thể khiến hắn tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài và cũng không nghĩ cậu sẽ chấp nhận làm thân với hắn. Na Jaemin cứ giữ khư khư chiếc máy ảnh trong tay mà xem ảnh rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Trong vô thức, Lee Jeno khi 15 tuổi ấy không dám thở mạnh trong lúc cái người nhỏ 9 tuổi kia đang ngủ say trên cánh tay hắn. Lee Jeno đã biết động lòng, lần đầu tiên hắn thu vào sâu trong tầm mắt mình một hình bóng. Hắn thích Na Jaemin. Hắn thích cậu nhưng người nhỏ kia thì vẫn vô tư không hay biết gì. Lee Jeno tiến gần đến bên giường, hắn cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức Jaemin, hắn muốn thưởng thức khung cảnh đẹp như tranh vẽ này lâu hơn. Hắn không thể kìm lòng mà đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Na Jaemin rồi thì thầm "Ngủ ngon, Jaemin". Lee Jeno đã muốn nói cho Jaemin biết, hắn chẳng thể ngủ vào buổi tối trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng qua. Hắn không muốn ngủ, không dám ngủ vì những cơn ác mộng bám chặt lấy hắn trong những đêm dài. Nhưng đêm nay hắn nhận ra sự thay đổi trong bản thân mình.


Thi xong nên tui chạy hết năng suất đây 😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro