5. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng yếu ớt lên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng. Jaemin nằm trên giường vươn vai, mắt vẫn nhắm nghiền sau một giấc ngủ ngon lành. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà mới chợt nhớ là mình đang ở đâu, vừa quay sang nhìn đồng hồ thì giật bắn mình. Đêm qua, hắn ta không về phòng. Lee Jeno đêm qua cũng dần thiếp đi bên cạnh giường của cậu, trông hắn có vẻ khá thoải mái và hài lòng với giấc ngủ này. Jaemin không dám động đậy mạnh sợ sẽ đánh thức hắn, cậu không muốn sáng sớm ra đã phải nhìn thấy bản mặt vô cảm của hắn, thà cứ để hắn ngủ như vậy trông còn dễ chịu hơn. Đang định xoay người rời khỏi giường, cổ tay Jaemin đã bị nắm chặt lấy khiến cậu giật mình.

"Em không định ngủ thêm sao?"- hắn trầm giọng hỏi.

"Tôi không phải heo và cũng không phải người như thiếu gia Lee Jeno đây"

"Anh như nào cơ?"- hắn ngẩng lên hỏi, Na Jaemin biết mình lại vô tình lôi ra con quỷ không cảm xúc trong người hắn. Lee Jeno chẳng đợi Na Jaemin trả lời, hắn kéo tay cậu lại rồi đè cậu xuống giường trong tích tắc.

"Nàyyy, tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu, tránh ra"- Jaemin tức giận đẩy hắn ra nhưng Lee Jeno đâu dễ dàng bỏ qua khi con mồi đang nằm trong tay hắn.

" Em căng thẳng gì chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta chung giường đâu"- Lee Jeno cúi xuống ghé sát tai cậu nói.

"Đồ bỉ ổi, buông tôi ra, đồ khốn khiếp nhà anh". Jaemin cố dùng chân quẫy đạp hắn nhưng chân cậu đã bị hắn kẹp chặt đến mức có chút đau tức.

" Nếu em đã nói anh như vậy thì để anh trở thành người như em nói đi"- hắn một tay giữ lấy hai cánh tay cậu, một tay luồn vào bên trong lớp áo mỏng tìm đến eo cậu mà siết chặt. Và hắn toan định tìm đến môi cậu.

"Đừng mà, dừng lại.... dừng lại đi, làm ơn Jeno...."- Jaemin nhắm chặt mắt quay mặt đi miệng không ngừng cầu xin hắn tha cho cậu. Đúng là thực sự mất mặt, Jaemin thầm nghĩ. Nhưng chỉ còn cách này mới có thể giúp cậu thoát khỏi hắn. Đúng như Jaemin đoán, hắn ngay lập tức dừng lại khi chóp mũi hắn chạm vào má cậu.

"Tha cho em, hôm nay anh còn một số việc cần giải quyết nên tạm thời chỉ dừng lại ở đây thôi. Ở nhà ngoan nhé đừng có chạy lung tung, anh không muốn chơi trò đuổi bắt với em mãi đâu"- Lee Jeno lập tức buông cậu ra và về phòng của hắn. Cánh cửa vừa đóng lại Jaemin mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chết tiệt, hắn điên thật rồi"- Jaemin chửi thầm rồi tìm đến phòng tắm muốn rửa sạch những nơi hắn đụng đến. Đứng trước gương, Jaemin tự hỏi rằng từ bao giờ hắn lại trở thành một người như vậy. Lee Jeno của hiện tại khác hoàn toàn với quá khứ, nhưng Jaemin không biết rằng hắn chỉ khác với những kẻ hắn ghét còn cậu thì không. Đối với Jaemin hắn vẫn dịu dàng như trước, hắn vẫn nhớ rõ cậu ghét gì thích gì. Đêm qua không phải ngẫu nhiên mà hắn tìm sang phòng cậu, chai rượu trong tay hắn chỉ là cái cớ để hắn không mất mặt. Mối quan hệ giữa cậu và hắn vốn dĩ không gay gắt nhưng hắn đã sai lầm khi động đến em gái cậu.

"Cậu Na đồ ăn sáng của cậu đã chuẩn bị xong, cậu mau ngồi đi"- người giúp việc nhanh nhẹn dọn bàn và đem đồ tới. Jaemin không vô lý ghét bỏ hay tỏ ra lạnh lùng với những người không thù gằn với cậu, cậu cúi đầu cảm ơn rồi ăn ngon lành.

" Cậu Na, đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"- người giúp việc vừa rửa bát vừa hỏi.

"À...v-vâng"

"Thế là tốt rồi. Chả bù cho thiếu gia nhà tôi.."- người giúp việc nói đến vế sau liền thở dài lắc đầu. Jarmin không hiểu ý của chị ta là gì, rõ ràng đêm qua hắn cũng ngủ ngon bên mép giường cậu đấy thôi.

"Lee Jeno bị sao cơ?"- bản tính tò mò lại trỗi dậy khiến Jaemin không kìm lòng được mà hỏi.

" Thiếu gia nhà tôi bị chứng mất ngủ, nghe những người cũ bảo cũng từ lâu rồi, hình như là từ 18 tuổi. Một đứa trẻ 18 tuổi bị chứng mất ngủ nặng đúng là một điều lạ"

Lee Jeno của 18 tuổi bị chứng mất ngủ? Là do hắn ám ảnh với cái chết của em cậu hay sao?, Jaemin thầm nghĩ. Jaemin buông đũa đứng dậy cảm ơn rồi đi thẳng lên phòng. Mỗi lần nhắc đến chuyện của em gái và ba mẹ cậu, Jaemin lại chẳng muốn làm gì ngoài việc tìm một nơi yên tĩnh để nhắm mắt.

"Anh hai, tại sao họ lại đuổi theo chúng ta?"- cô nhóc kém Jaemin 2 tuổi nắm chặt lấy tay cậu vừa chạy vừa hỏi. Jaemin không thể trả lời con bé về chuyện này vì bản thân cậu cũng chưa thực sự biết rõ ngọn nguồn của sự việc. Jaemin chỉ biết rằng Lee Namjin vì tư thù cá nhân với ba cậu nên đã gây chuyện. Jaemin cũng không biết rõ liệu lão có lấy cớ để đòi lại tấm hình cậu chụp năm ấy hay không. Đang chạy thì Lee Jeno xuất hiện trước mặt cậu, Jaemin mừng thầm vì nghĩ rằng hắn sẽ giúp cậu và em gái trốn như trước.

"Jeno, cứu bọn em với, bọn em........". Chưa dứt lời thì hai tên tay sai đằng sau Lee Jeno đã giơ súng lên chĩa thẳng về phía cậu. Đúng lúc đó ba mẹ Jaemin và người giúp việc cũng đuổi kịp hai anh em. Điều duy nhất ba mẹ cậu có thể làm là bảo người giúp việc đưa hai anh em chạy đi. Ngay khi quay lưng tiếng súng nổ ra, Jaemin quay lại nhìn, chứng kiến cảnh ba mẹ mình ngã xuống trước ống súng của tên tay sai, cả ba người đều thực sự hoảng sợ. Người giúp việc phải kéo mãi Jaemin và em gái cậu mới chịu đi, tiếng khóc của em gái Jaemin khiến cậu cũng không kìm được mà bật ra hai dòng nước mắt. Cả ba người cùng chạy đến một cây cầu nối với thị trấn bên kia, vì đã quá cũ nên cây cầu đã có chỗ rơi mất ván gỗ. Người giúp việc cố gắng đưa Jaemin và cô bé lên trước nhưng chúng đã đuổi kịp và còn có cả Jeno cùng với Lee Namjin đằng sau nữa. Lão nhếch mép cười rồi cúi xuống thì thầm điều gì đó bên tai Jeno và ngay sau đó cậu thấy hắn từ từ giơ súng chĩa về phía em gái cậu. Ánh mắt hắn là đang do dự, hắn sẽ không làm vậy đúng chứ, Jaemin thầm cầu mong. Jaemin đã sang được bên kia cầu nhưng em gái cậu vẫn ở bên đó. Trong chốc lát, Jaemin một lần nữa tận mắt nhìn thấy người thân mình bị giết chết. Nhưng cậu chỉ không ngờ, người giết em gái cậu lại là Lee Jeno.

"Anh hai"- con bé gào khóc gọi Jaemin trước khi tiếng súng nổ rồi gục xuống thoi thóp nhìn cậu.

"Jaemin, mau chạy đi, đừng bao giờ quay lại đây"- người giúp việc dùng con dao phòng vệ cắt đứt dây cầu và bà cũng chẳng thể sống sót sau câu nói ấy. Jaemin nước mắt trào ra sợ hãi quay đầu bỏ chạy, cậu phải chạy trước khi chúng đuổi kịp. Chạy. Chạy mãi cho đến khi cậu tìm được căn nhà hoang để trú lại trong một đêm mưa lớn.

"Đừng, đừng mà"- Lee Jeno bật dậy, gương mặt hắn, người hắn mồ hôi đầm đìa. Hắn lại gặp ác mộng. Hắn thấy em gái của Jaemin tìm đến hắn. Hắn mơ thấy Jaemin cũng ngã xuống trước mũi súng của cha hắn. Lee Jeno dựa lưng vào chiếc sofa cũ trong căn cứ của hắn mà thở dốc. Mặc dù có những điều vẫn là ẩn số chẳng hạn như hôm đó hắn có bóp cò hay không chỉ mình hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro