6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ở nhà ổn chứ?"- Lee Jeno hỏi quản lý Kim. Nhìn hắn có vẻ như vừa trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp gương mặt vẫn hơi xanh xao mệt mỏi.

"Ổn thưa thiếu gia, cậu không sao chứ tôi nhìn cậu có vẻ mệt mỏi?"

"Không sao, Na Jaemin đâu?"

"Cậu Na hôm nay từ lúc ăn sáng xong đều ở trên phòng"

Lee Jeno ngạc nhiên khi thấy Na Jaemin lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

"Hôm nay cậu ấy không ăn trưa, tôi có hỏi lí do nhưng cậu ấy không nói, nãy tôi có mang chút hoa quả lên cho cậu ấy"- quản lý Kim nói tiếp.

Lee Jeno nghe đến đây hắn quay người đưa mắt nhìn lên cửa phòng đang mở trên tầng 2.

" Tôi biết rồi"

Hắn thở dài bước từng bước nặng nề lên tầng, muốn đến phòng hắn phải đi qua phòng Jaemin, đó sẽ là cái cớ để hắn dừng chân ở cửa phòng cậu. Jaemin lúc này đang ngồi ngoài ban công, cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, lưng bắt đầu mỏi và chân tê không nhấc nổi. Lee Jeno đứng ngoài cửa phòng quan sát một lúc rồi bước lại gần cửa ban công. Jaemin vẫn không hề hay biết, mãi cho đến khi chân hết tê cậu mới quay lại đằng sau mở cửa thì bị hắn làm giật bắn mình mà ngã. Lee Jeno theo bản năng đưa tay ra đỡ nhưng hắn quên rằng cửa kính vẫn đóng.

"Mẹ kiếp, bộ anh không có mồm hả?"- Jaemin đứng dậy mở cửa xoa xoa thắt lưng mà quát vào mặt hắn. Trong căn dịnh thự này không ai dám lớn tiếng với hắn ngoài Jaemin từ khi cậu về đây.

" Em không sao chứ?"- Lee Jeno định đưa tay chạm vào thắt lưng Jaemin liền bị cậu gạt ra.

"Sao trăng gì nữa, không thấy tôi bị anh doạ đến ngã luôn à? Tôi biết đây là nhà anh nhưng lần sau vào thì lên tiếng giùm tôi cái. Lỡ tôi bị bệnh tim lăn đùng ra đây thì anh có chịu trách nhiệm được không hả?". Jaemin dừng lại chợt nhớ ra điều gì đó rồi liền nói tiếp.
"Quên mất người như anh chắc nhìn tôi chết thì hả hê lắm, đúng chứ?"

Lee Jeno nghe xong mắt hắn tối sầm lại. Cơn ác mộng ban nãy hắn đã thấy Jaemin bị Lee Namjin bắn chết lại hiện ra.

"Em đang nói gì vậy hả? Bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi. Đừng thốt ra những lời đó một lần nào nữa"- Lee Jeno tức giận quát lớn. Hắn không giận cậu, chỉ là hắn đang sợ, sợ cơn ác mộng của hắn thành hiện thực. Jaemin ngạc nhiên khi lần đầu cậu thấy hắn thực sự lớn tiếng như vậy. Mồ hôi trên trán hắn đang dần chảy xuống hai bên thái dương. Lee Jeno quay lưng bỏ đi, hắn biết mình vừa lớn tiếng với cậu và hắn không muốn phải kéo dài cuộc trò chuyện căng thẳng này. Quản lý Kim đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện này, ngay khi Lee Jeno quay lại bà cũng có chút kinh hãi, đây cũng là lần đầu tiên bà thấy hắn tức giận như vậy. Hắn đi qua người bà và ném lại một câu lạnh lùng:

" Tối nay tôi không ăn cơm"

Chỉ 3' sau Jaemin liền thấy chiếc ô tô thể thao màu đen phóng ra khỏi cổng dinh thự. Cậu không hiểu tại sao hắn luôn tỏ ra là mình vô tội và người có lỗi lại là cậu.

"Cậu Na, cơm đã chuẩn bị xong cậu mau xuống ăn thôi"- quản lý Kim gõ cửa phòng nói.

" Cảm ơn bác nhưng hôm nay tôi không muốn ăn"- Na Jaemin nói xong liền trèo lên giường chùm chăn.

Quản lý Kim thở dài lắc đầu, đúng là đều ngang bướng như nhau, đến cả khi giận dỗi cũng giống nhau. Bà đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới tầng. Đám người làm dưới nhà đang xì xào gì đó, thấy bà xuống liền chạy tới hỏi:

"Bác Kim, nãy thiếu gia không làm gì nặng tay với cậu Na chứ? Tôi thấy thiếu gia giận dữ lắm đó"

"Không, mau quay lại làm việc đi. Chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho cậu Na, tối nay cậu ấy không muốn ăn cơm"

Đám người làm liền nhanh nhẹn làm theo lời quản lý Kim nói. Một số người nữ vẫn tiếp tục tò mò bàn tán về cuộc cãi nhau ấy. Lee Jeno sau khi lái xe ra khỏi dinh thự hắn chợt nhận ra không biết định đi đâu. Hắn dừng xe ở bên đường, vuốt mặt đầy mệt mỏi rồi ngả đầu ra sau ghế mà thở dài. Hắn nhớ lại những lời mà Jaemin từng nói với hắn:

"Sau này chúng ta cũng đều sẽ chết chỉ là sớm hay muộn, mẹ em bảo vậy. Nhưng em không muốn chết tí nào, em còn chưa đi hết các nơi để chụp ảnh mà"- Na Jaemin 11 tuổi lăn lộn trên nền căn nhà gỗ nơi căn cứ bí mật của cậu và Lee Jeno.

"Vậy thì hãy sống thật tốt và khoẻ mạnh như vậy em mới có cơ hội đi nhiều nơi chụp ảnh"- Lee Jeno 17 tuổi đứng tựa lưng vào cửa nói. Hắn dịu dàng quan sát cậu nhóc đang cầm chiếc máy ảnh trong tay, mỉm cười ngây ngốc.

"Tại sao anh không giết tôi như cách anh giết em gái tôi? Đằng nào tôi cũng không có ý định sống mãi như này"

"Quên mất người như anh chắc nhìn tôi chết thì hả hê lắm, đúng chứ?"

Từng lời nói vang lên trong tâm trí hắn, Lee Jeno chưa từng nghĩ hắn sẽ gặp lại Na Jaemin. Và hắn mong là vậy. Nhưng khi gặp lại cậu, hắn không muốn mình bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để tiếp cận cậu.

"Jeno? Sao dạo này anh không hay đến nữa vậy? Em đợi anh suốt đó". Cánh cửa của một quán bar vừa mở, một cô gái đã vội chạy đến quấn quít ôm lấy cánh tay hắn.

" Bận"

Lee Jeno lạnh lùng nói. Hắn ngồi xuống cầm lấy chai rượu rót đầy ly rồi ngửa cổ nốc sạch.

"Xem ra tâm trạng của anh không tốt cho lắm"

Hắn im lặng không trả lời. Rót đầy ly nữa rồi lại uống cạn trong một lần.

"Hay là.....tối nay.....để em làm bữa tối của anh nhé"- cô gái kia vân vê cổ áo hắn, ánh mắt đầy tình tứ nhìn hắn nhưng Lee Jeno chẳng bận tâm để tai những lời dụ dỗ ấy. Hắn chỉ đang muốn tìm cách giải toả bớt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

"Jeno, được không anh"- Cô gái bên cạnh vẫn nũng nịu tựa đầu vào vai hắn, bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt của hắn.

"Dừng lại đi".Cô gái kia liền dừng lại thở dài lắc đầu, nhìn hắn với vẻ chán nản. Trước khi ra khỏi phòng, cô gái quay đầu lại nói:

"Em không nghĩ là cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của anh một lần nữa. Thử nhìn xem, anh không biết bản thân mình đang như nào đâu, thảm hại vô cùng. Anh đã làm tổn thương cậu ấy. Nếu em là cậu ấy em cũng sẽ làm như vậy, cho dù mọi chuyện được hoá giải cũng khó mà chấp nhận"

Lee Jeno sững người. Hắn biết những tổn thương hắn để lại cho Jaemin thực sự quá lớn. Hắn muốn bù đắp cho cậu, nhưng bằng cách nào. Hắn phân vân với những suy nghĩ trong đầu, liệu hắn phải làm gì để Na Jaemin chấp nhận tình cảm của hắn một lần nữa.

Tự nhiên ko nghĩ ra tên chap nên tui để trống =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro