7. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đã mấy ngày nay cậu mới nhớ ra chiếc điện thoại của mình bị tên tay sai to béo dẫm nát lúc bị khiêng ra xe. Dù sao thì nhưng năm qua cậu cũng chẳng có nhiều người quen, đa số thời gian cậu đều ở trong căn hộ thuê ở một góc thành phố. Vẫn là những thói quen sở thích, cả căn phòng đều tràn ngập những bức ảnh cậu chụp. Một số người hàng xóm bên cạnh luôn thắc mắc tại sao cậu lại chụp nhiều ảnh như vậy nhưng lần nào Jaemin cũng chỉ trả lời:

"Vì sở thích thôi"

Mấy đứa bé ở khu đó đều biết đến cậu, chúng thích cậu vì cách dịu dàng, tốt bụng, thỉnh thoảng hay mua cho chúng kẹo. Và lũ trẻ coi Jaemin như một thần tượng của chúng. Một trong những đứa trẻ nói:

"Chú Jaemin, sau này lớn lên chú phải cho cháu đi theo chú khắp nơi để chụp ảnh nhé"

"Được, vậy thì liệu mà lớn nhanh nhé"- Jaemin bật cười xoa đầu đứa trẻ.

Từ ngày theo hắn về đây, Jaemin không có ai để thỉnh thoảng trò chuyện. Căn bản là không có ai hưởng ứng về sở thích của cậu, tuy nhiên Jaemin biết chỉ trừ một người. Nhưng không đời nào, cậu cắn răng thà ở một mình còn vui hơn nhìn cái bản mặt của hắn. Cả tối nay vì lỡ nói không muốn ăn cơm nên đến đêm khi bụng sôi lên vì đói Jaemin cũng đành phải chịu.

"Tất cả là tại cái tên đáng ghét đấy"- Jaemin càu nhàu một mình. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động cơ của ô tô dưới sân, và không cần đoán cậu cũng biết chiếc xe đó là của ai. Jaemin nhảy khỏi giường khoá trái cửa phòng, cậu không muốn hắn có thêm bất cứ cái cớ nào để bước vào phòng cậu một lần nữa. Lee Jeno bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của quản lý Kim.

"Hôm nay cậu về sớm vậy sao?"

"Cũng muộn rồi mà"- hắn chả thèm nhìn đi thẳng lên tầng.

Quản lý Kim cứ ngỡ rằng khi hắn dặn không ăn cơm thì thường đến nửa ngày hôm sau mới thấy hắn về, nhưng đêm nay 1h kém đã thấy hắn về. Lee Jeno bước qua cửa phòng của Jaemin theo bản năng hắn đứng lại, nhưng hôm nay hắn chả có lý do gì để gặp Jaemin. Cũng đã muộn, hắn nghĩ cậu đã ngủ. Hắn muốn xin lỗi vì lúc chiều đã nặng lời nhưng một người cao ngạo như hắn chưa từng mở lời xin lỗi ai cả, hắn từ bỏ. Ngay khi định bước đi thì cửa phòng mở, Jaemin đổi ý định sẽ ra ngoài bể bơi sân sau ngồi hóng gió nhưng cậu không ngờ mình mở cửa sai thời điểm. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng Jaemin lại coi hắn như không khí, cậu đóng cửa và bước qua hắn với gương mặt lạnh như băng, Jaemin không muốn mất thời gian với hắn.

"Jaemin"- Lee Jeno quay người lại gọi.

Jaemin vờ như không nghe thấy, đi một mạch. Cậu nghĩ rằng hắn đã bỏ đi khi cậu không nghe thấy bất cứ tiếng động nào sau lưng mình. Nhưng hắn đã nhanh chân bước đến kéo tay cậu lại khiến cậu giật mình.

"Cái gì nữa? Anh không thấy mệt sao?"- Jaemin thở dài bất lực nói nhỏ, cậu không muốn làm phiền mọi người vào buổi đêm.

"Chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

"Jeno, giữa anh và tôi từ rất lâu rồi đã không có chuyện gì để nói nữa cả. Anh có thể kết thúc cuộc đời tôi nếu anh muốn, nhưng làm ơn......đừng khiến tôi mệt mỏi như vậy, anh là đang hành hạ tinh thần tôi đấy"- Jaemin thấp giọng nói. Không biết tại sao khi nói ra những lời này khiến Jaemin hơi nghẹn ngào.

"Jaemin, giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói, và anh nghĩ có những chuyện em cũng muốn biết"

Không để Jaemin nói thêm, hắn kéo tay cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

"Này, buông tôi ra"- Jaemin giằng tay mình ra khỏi tay hắn. Lee Jeno cũng nhẹ nhàng buông tay cậu ra, nhưng ánh mắt hắn như đang có hàng ngàn những mảnh vụn thuỷ tinh, ánh mắt đầy buồn phiền và chỉ một mình Jaemin mới được thấy.

"Anh xin lỗi, vì lúc chiều đã to tiếng với em"

Na Jaemin trợn tròn mắt, cậu chưa từng nghe thấy hắn nói xin lỗi bao giờ. Từ lúc còn nhỏ, hắn cũng chưa bao giờ nói ra điều đó. Nhưng hôm nay hắn lại xin lỗi cậu chỉ vì việc to tiếng lúc chiều và đối với Jaemin điều đó là chuyện chả có gì to tát.

"Có những chuyện chỉ nói một lời xin lỗi thì mọi chuyện có thể xoá bỏ được sao?"- Jaemin nói. Cậu không ghét hắn, nhưng cậu hận hắn vì những gì đã xảy ra với quá khứ của cậu. Nhưng cậu cũng ước rằng một lời xin lỗi ấy sẽ có thể xoá sạch mọi thù hận trong lòng cậu. Lee Jeno không trả lời, hắn cứng họng vì câu hỏi của Jaemin.

"Jeno, vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta không tồi tệ như này"- Jaemin cố giấu đi sự xúc động của cậu.

"Jaemin" - Lee Jeno vội bước đến nắm lấy bàn tay cậu.

"Chúng ta đừng nói về những chuyện cũ nữa được không? Anh biết mọi chuyện gia đình anh để lại cho em thực sự quá tàn nhẫn và anh cũng không cầu mong em tha thứ cho anh. Anh chỉ mong mối quan hệ giữa chúng ta đừng trở nên tồi tệ, xa cách như này dù chỉ một phần. Jaemin, em đừng đẩy anh ra xa như vậy nữa được không?"

"Không biết nữa"- Jaemin rút tay mình ra khỏi tay hắn quay lưng đi về phía cửa kính ban công và để lại một câu mơ hồ trong tâm trí hắn. Lee Jeno không có ý định thu tay lại, bàn tay thô ráp của hắn vẫn lơ lửng như vậy.

"Jaemin, nếu bây giờ anh nói rằng năm đó anh không hề giết em gái em thì liệu em có tin và sẽ đồng ý chứ?" - Lee Jeno nhìn cậu với ánh mắt đầy nghiêm túc và dường như đang cố chứng minh điều này là sự thật. Câu nói lọt vào tai Jaemin như tiếng sét đánh, cậu đã chứng kiến toàn bộ chuyện lúc đó thậm chí cậu còn không ngờ hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy. Jaemin quay người lại nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

"Hôm đó anh còn chẳng hề mở khoá an toàn vậy thì làm sao có thể bóp cò được chứ"- Hắn ngồi xuống giường cúi đầu, vuốt mặt đầy mệt mỏi.

"Anh không nghĩ mình cũng sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đó, nó đã ám ảnh anh từ lúc đó đến tận bây giờ. Anh vẫn hay mơ thấy con bé, con bé đã khóc và kêu cứu, anh đã cố chạy đến nhưng con bé ngày càng xa"- Nói đến đây, Jaemin thấy giọng hắn nghẹn lại, hai dòng nước mắt mà hắn cố kìm nén ngần ấy năm cũng tự động trào ra. Hắn tự trách mình đã để bản thân nhu nhược khi mọi chuyện xảy ra, lúc đó hắn cũng đã 18 hắn đủ tuổi để biết suy nghĩ về những điều phạm pháp nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Hắn đã chọn cách im lặng, tự ôm lấy những hình ảnh đau thương ấy trong lòng và vốn sẽ chẳng định nói. Hôm nay Lee Jeno nói ra những lời này hắn mong Jaemin có thể biết và hiểu cho hắn, hắn mong mối quan hệ này sẽ được hàn gắn và trở lại như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro