8. Lời thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ không nói dối em chứ?"- cô nhóc 8 tuổi cầm cây kẹo mút trong tay, đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn.

"Sao anh lại nói dối em được chứ"- hắn bật cười véo má cô bé.

"Nhưng anh hai sẽ không thích ai động đến máy ảnh của anh í"- cô bé băn khoăn nói.

"Nhưng Jaemin sẽ không bao giờ giận em đúng chứ? Jaemin thương em nhất cơ mà"

"Cũng đúng"- cô bé ngậm cây kẹo mút trong miệng gật gù lí nhí nói.

"Vậy em giúp anh nhé"- Lee Jeno nghiêng đầu hỏi.

"Nhưng mà....em sẽ được gì từ anh?"- cô nhóc giả vờ xoa xoa cằm hỏi.

"Bất cứ điều gì em muốn, anh đều có thể làm"- hắn chắc nịch.

"Vậy thì......một hộp kẹo mút nhé, phải là vị dâu, nhất định phải là vị dâu"- cô bé nhắc đi nhắc lại.

"Tại sao vậy?"

"Vì anh hai không thích vị dâu nên em sẽ không lo ảnh lấy trộm kẹo của em"- bé con khoái chí tiết lộ.

"Ra vậy, được thôi, vậy là hứa nhé. Em giúp anh lấy máy ảnh của Jaemin còn anh sẽ mua cho em một hộp kẹo mút vị dâu"- Hắn mỉm cười rồi nhắc lại để cô nhóc khỏi lăn tăn.

Mối quan hệ giữa hắn và cô bé  cũng khá tốt, không phải vì cô bé là em gái Jaemin mà là vì hắn cũng muốn có một đứa em hoặc anh chị để chơi cùng. Hôm ấy khi nhìn cô bé nằm đó với chiếc váy trắng nhuốm một màu đỏ tươi của máu, hắn chết lặng, chân tay bỗng đông cứng lại không cử động được. Những lời Lee Namjin thì thầm vào tai hắn:"Nếu con muốn được tự do thì hãy bắn chết bọn chúng đi". Những lời dụ dỗ bên tai hắn là những điều mà hắn mơ ước, hắn muốn được tự do, hắn muốn thoát khỏi lão nhưng hắn không thể bán đứng người mà hắn thích. Lão cầm lấy tay hắn nhét chiếc súng vào tay rồi từ từ cầm tay hắn đưa lên về phía em gái Jaemin:"Mở khoá an toàn và kết liễu bọn chúng hoặc con sẽ không bao giờ được rời khỏi nơi này". Nhưng cánh tay cứng đờ ra của hắn khiến lão tức tối, lão liếc mắt cho tên tay sai ra hiệu. Tiếng súng nổ khi Jaemin đang quay lưng về phía hắn, khi cậu quay lại thì chỉ thấy chiếc súng trên tay hắn đang chĩa về phía cô bé. Điều này khiến Jaemin đinh ninh rằng hắn là người ra tay với em gái cậu.

"Tôi không tin. Tôi chỉ tin với những gì tôi chứng kiến. Anh dám lấy gì ra để đảm bảo với tôi rằng những lời anh nói là sự thật?"- Jaemin vô thức nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó hỏi. Lee Jeno liền ngẩng lên nhìn Jaemin, hắn biết cậu đang cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng cậu đã có chút mủi lòng. Hắn không nghĩ nhiều mà đi đến chỗ ngăn kéo dưới kệ sách lôi ra một khẩu súng lục nhét một viên đạn vào rồi tiến đến trước mặt Jaemin dúi khẩu súng vào tay cậu. Hắn cầm lấy tay Jaemin đang cầm khẩu súng dí lên thái dương của mình.

"Anh lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo những lời anh nói là sự thật. Anh chỉ muốn em tin tưởng anh, em cũng biết anh không phải là kẻ chỉ nói suông đúng chứ? Vậy thì anh sẽ để em quyết định mạng sống của anh"

Lee Jeno kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn là một kẻ điên, một kẻ điên tình. Hắn giao tính mạng của mình cho người hắn yêu.

"Một mạng của anh làm sao có thể gánh nổi cho cả gia đình tôi cơ chứ"- Jaemin cười khẩy.

" Dù sao thì con bé cũng là người mà em yêu thương nhất lẽ ra em nên thay con bé giết chết kẻ mà em cho rằng đã hại nó chứ".

"Được, vậy thì để tôi giúp anh toại nguyện"- Jaemin lùi lại một bước lên đạn rồi chĩa súng thẳng ngực trái của hắn, hắn nhắm mắt đợi cậu kết liễu hắn. Nhưng bàn tay Jaemin lại cứng lại vì sự chấp nhận của hắn, đây không phải lần đầu tiên cậu như vậy. Lúc hắn mở còng tay và cửa xe để cậu chạy cậu  đã lựa chọn đi theo hắn và lần này cũng vậy cậu không thể ra tay giết hắn. Thực chất là không nỡ vì cậu cũng có những điều chưa từng nói với hắn. Lee Jeno từ từ mở mắt sau khi nghe tiếng khẩu súng rơi xuống sàn, hắn mừng vì Jaemin không nỡ ra tay với hắn.

" Tôi mệt rồi, không muốn đôi co với anh nữa"- Jaemin quay lưng về phía hắn nói.

"Jaemin, anh biết em sẽ không làm vậy với anh mà. Nhưng anh thề bằng cả sinh mạng của mình rằng những lời anh nói đều là sự thật". Lee Jeno tiến đến ôm chặt lấy Jaemin từ đằng sau đặt cằm lên vai cậu mà nói.

"Jaemin, Lee Namjin sẽ không để em sống yên đâu vì vậy hãy để anh một lần nữa được bảo vệ em được không?" - hắn nói bằng cả sự chân thành.

Jaemin im lặng không nói gì, hắn nhấc cằm khỏi vai cậu và xoay người cậu lại. Lee Jeno áp bàn tay thô ráp của hắn lên má cậu khẽ vuốt ve. Jaemin tránh né ánh mắt hắn, cậu sợ mình sẽ lung lay với sự chân thành của hắn.

"Jaemin, anh yêu em"

Lee Jeno vừa nói yêu cậu, Jaemin tròn mắt ngạc nhiên. Trước đây hắn từng nói hắn yêu quý cậu như một người em trai, còn liệu bây giờ chữ yêu đó có còn ý nghĩa như lúc trước không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro