34.Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải anh Lee Jeno không ạ?"

"Vâng là tôi đây"

"Chúng tôi là cảnh sát điều tra về vụ việc của Park Hwa Young không biết anh có bận gì không?"

"Các anh cứ nói"

"Hôm nay có kẻ đã đến đầu thú gây án mạng và nói muốn gặp anh nói chuyện"

"Xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang không ở nhà, không biết có thể để mấy hôm nữa được không?"

"Tôi e là không vì chúng tôi cần đẩy nhanh tiến độ điều tra và có một số chuyện có liên quan đến cả anh và ngài Lee Namjin"

"Được, vậy tôi sẽ cố gắng tới. Cảm ơn các anh"

"Cảm ơn anh đã hợp tác"

Lee Jeno vừa lái xe vừa thở dài, Han Myung ngồi cạnh cũng đã nghe được hết cuộc đối thoại.

"Xem chừng lần này có vẻ phía cảnh sát làm căng, nhưng để còn xem sẽ xử lý Lee Namjin như nào đã"- Han Myung cũng thở dài nói.

"Ông ta không thể trốn được mãi, đấy là cái giá phải trả cho những gì ông ta gây ra"

"Nhưng họ vừa nói là có liên quan đến con....liệu sẽ ổn chứ?"

"Dì yên tâm, con không sợ đâu. Vậy dì ở lại mấy ngày rồi hôm nào về gọi con hoặc Wonbin đón vậy"

"Ừ thế cũng hay"

Lee Jeno sau khi đưa Han Myung đến nơi luền quay xe về thẳng đồn cảnh sát. Vừa bước vào hắn đã nhận ra tên đầu thú chính là tên đã đưa Park Hwa Young đi xử lý. Tên đó vừa nhìn thấy Lee Jeno vội đứng dậy bám lấy cửa sắt cầu xin.

"Thiếu gia, xin cậu hãy giúp tôi, tôi thề sẽ giúp cậu lật đổ Lee Namjin. Xin cậu hãy giúp tôi"

"Anh lấy gì để đảm bảo và tại sao tôi lại phải giúp anh?"- Lee Jeno lạnh lùng trả lời.

" Tôi lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo, xin cậu hãy giúp tôi, giúp gia đình tôi"

"Lee Namjin biết chắc sẽ tức giận lắm đấy, hay là........ông ta bảo anh tự đầu thú để gài bẫy tôi?"

"Không, là tôi tự muốn đầu thú. Tôi cũng đã kể lại toàn bộ sự việc hôm đó cho cảnh sát điều tra nghe"

Lee Jeno nhìn sang người cảnh sát được giao phó điều tra, anh ta cũng gật đầu xác nhận.

"Vậy thì.....hãy khai ra toàn bộ những gì Lee Namjin đã làm đi, tôi nghĩ anh sẽ được hưởng sự khoan hồng đặc biệt đấy"- Hắn đút tay túi quần nói.

" Được, tôi sẽ khai hết. Nhưng mà.....anh phải đảm bảo rằng gia đình tôi được an toàn"

"Anh đang đứng trước mặt cảnh sát mà còn lo sao. Cứ nói hết sự thật, cả anh và gia đình anh đều được pháp luật bảo vệ"

Lee Jeno được biết người cảnh sát được giao phó điều tra là một cảnh sát chính trực, ngay thẳng nhưng hắn vẫn lo lắng vì Lee Namjin còn có quan hệ với các quan chức cao hơn cơ. Muốn điều tra được vụ này và làm sáng tỏ, phơi bày tội ác của Lee Namjin là điều mà chưa ai dám làm nhưng xem ra có kịch hay để thưởng thức rồi.

"Chúng tôi vẫn cần thêm nhân chứng và chứng cứ tội phạm của Lee Namjin để có thể kết luận được chặt chẽ hơn"

"Tôi biết một người, ông ấy là luật sư và là chồng của dì tôi, có thể ông ấy sẽ biết được thêm một số chuyện"- Lee Jeno nói.

Sau khi người cảnh sát đồng ý, hắn ra về vừa lái xe vừa bấm gọi đến một dãy số lạ. Tiếng chuông điện thoại kéo dài một hồi mới có người nhấc máy.

" Alo, ai vậy?"

Giọng khàn đặc của một người đàn ông trung niên vang lên bên đầu dây.

"Con là Lee Jeno"

"Hừ, Lee thiếu gia tôi nhớ là chúng ta không có dính líu quen biết nữa rồi cơ mà"

"Con muốn nhờ chú một việc, chú là người duy nhất có thể giúp được con"

"Nói xem cậu muốn tôi làm luật sư bào chữa cho cậu sao?"

"Không, con cần chú giúp con vạch trần tội ác của Lee Namjin"

"Sao cơ? Muốn vạch trần tội ác của Lee Namjin sao? Cậu đang nghĩ gì vậy, tôi với lão ta từng là bạn thân với nhau đấy"

"Là đã từng chứ không phải còn thân đến bây giờ mà, đúng chứ?"

Người đàn ông kia im lặng một hồi rồi trả lời.

"Cậu muốn tôi lật đổ lão ta nhưng việc này e là khó đấy"

"Bất cứ điều gì ông có thể làm tôi cũng sẽ bằng mọi cách bất cứ giá nào để vạch trần lão ta"

"Cậu muốn tôi bắt đầu từ khi nào?"

"Trong 3 ngày nữa, chú có thể về Hàn được chứ?"

"Được"

Sau khi liên lạc được với luật sư Lee Jeno liền nhanh chóng về dinh thự của mình tìm tài liệu. Hắn muốn lật lại vụ án năm xưa và hắn đã có sẵn hai nhân chứng là Jaemin và Ha Eun. Số liệu về việc làm ăn bất hợp pháp của Lee Namjin cũng bị Lee Jeno cài người đi thu thập. Trước khi có lệnh bắt giữ Lee Namjin cần phải có bằng chứng, chứng cứ đầy đủ và chặt chẽ để lão ta không thể bao biện được. Sau khi nộp lại bằng chứng cho cảnh sát điều tra Lee Namjin liền có lệnh bị bắt giam. Nhưng vì có người chống lưng nên lão ta chẳng hề sợ hãi mà còn tỏ vẻ vô tội.
Ngày phiên toà xét xử vụ việc Park Hwa Young chết, Lee Namjin chẳng hề có tí ăn năn, lão còn cho rằng đút lót cho thẩm phán thì sẽ được thoát. Nhưng điều lão không ngờ là luật sư bên Lee Jeno lại là Oh Jun Ki - bạn thân năm xưa của lão vì bị lão ta phản bội mà cạch mặt. Phiên toà vừa bắt đầu, luật sư Oh cũng chẳng vội, chậm rãi đưa ra những chứng cứ luận điểm bảo vệ cho thân chủ của mình, bên phía Lee Namjin cũng mời được luật sư giỏi, có tiếng nên phiên toà ban đầu diễn ra khá căng thẳng. Sau một hồi luật sư Oh cũng đành dùng đến bước cuối.

"Chúng tôi muốn mời nhân chứng"- Oh Jun Ki nói.

Sau khi được thẩm phán đồng ý, tên tay sai kia liền được áp giải vào. Lee Namjin nheo mắt nhìn, lão nhận ra tên đó là một trong những tên tay sai lão tin tưởng nhất. Sự tức giận, cay cú khiến lão không nhịn được mà định lao đến nhưng đã bị hai người cảnh sát phía sau giữ lại.

" Tôi có thể làm chứng là ông ta đã sai tôi cùng một tên nữa đem Park Hwa Young đi giết. Nhưng hôm đó vì đã khuya mà Park Hwa Young nhân lúc bọn tôi không để ý đã bỏ trốn được. Vì xô đẩy bên vực đá, Park Hwa Young đã bị trượt chân ngã xuống vực"

Tên tay sai ngừng lại nhìn sang Lee Namjin rồi nói tiếp.

"Lão ta đã đe doạ sẽ giết gia đình tôi nếu tôi không giết cô ta nhưng sau đó liền lật lọng cho người đánh đập chị gái tôi, còn phá cả nhà tôi"

"Số tiền mà lão ta buôn lậu, buôn chất cấm, ma túy, thuốc phiện tôi đều rõ cả nếu thẩm phán không tin có thể xem qua tài liệu này"- Luật sư Oh tiếp lời.

Phía Lee Namjin bắt đầu im lặng không nói được gì, nhưng bên này Lee Jeno vẫn chưa xong chuyện"

"Có thể các ngài đã nghe qua vụ án  mạng của hai vợ chồng doanh nhân Na Chaewon và Kim Haram?"- Lee Jeno ngồi dưới lạnh lùng nói. Người thẩm phán đang xem tài liệu bỗng ngẩng lên nhìn hắn.

" Lee Namjin chính là người giết họ và hôm đó tôi cũng có mặt ở đó. Hơn nữa.....tôi còn có nhân chứng cho vụ việc đó. Họ là con của hai nạn nhân, không biết thẩm phán có muốn gặp không?"

"Được, đưa nhân chứng vào"

Vừa nhìn thấy Jaemin bước vào Lee Namjin liền lên tiếng:

"Trước khi nói về vụ án đó, tôi muốn hỏi cậu Na Jaemin đây là cậu tin tưởng con trai tôi đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi ngài Lee Namjin, vì người năm đó dẫn sai đường không phải Lee Jeno mà là Park Hwa Young. Nhưng con bé làm vậy là vô tình không phải cố ý, ông nghĩ tôi tin những gì mà ông sắp đặt sao? Ông là người đã nổ súng giết em gái tôi hôm đó, không phải Lee Jeno. Một đứa trẻ vừa tròn 18 đủ để biết những điều phạm pháp. Tâm lý của một đứa trẻ bị bắt ép và kiểm soát thường là sự phản ứng cứng đầu, không muốn nghe lời và mong muốn được tự do, thoát khỏi sự kiểm soát. Hơn nữa khi đối mặt với những chuyện chưa từng làm, nhất là những điều phạm pháp con người ta thường có xu hướng lo lắng, sợ hãi về hậu quả và tìm cách trốn tránh. Ngoài ra thì một đứa trẻ cũng còn biết hậu quả của việc phản bội người khác sẽ như thế nào"- Jaemin nhìn thẳng Lee Namjin nói gương mặt có nét ý cười.

"Để tôi nhắc thêm cho ông nhớ, ngoài việc buôn lậu, vận chuyển giao dịch ma túy, rửa tiền bất hợp pháp, giết người thì ông còn cưỡng hiếp trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Hơn nữa đó lại là con gái nuôi của vợ ông, Park Hwa Young"

"Mày lấy đâu ra bằng chứng để nói rằng tao cưỡng hiếp nó"- Lee Namjin tức giận quát.

"Jaemin, em muốn gặp anh chúng ta nói chuyện một lúc được không? Thời gian qua em đã rất sợ hãi, em thực sự muốn kết thúc cuộc sống nghiệt ngã này.....Lee Namjin....lão ta đã cưỡng ép em lên giường với lão. Lão đã làm em có con với lão rồi bắt em dụ Jeno để đổ lỗi cho anh ấy. Vì không thành lão đã đưa em đi phá, bác sĩ nói vì em còn nhỏ nên việc nạo phá thai sẽ ảnh hưởng đến sau này. Jaemin, làm ơn hãy nghe máy đi mà.....ngoài anh ra em không biết nói cho ai cả...............Jaemin, nếu anh nhận được lời nhắn này có thể gọi lại cho em được không?...........Em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, làm ơn hãy giúp em giữ kín chuyện này, em không muốn Jeno biết. Nếu anh ấy biết em sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn anh ấy nữa". Tiếng Park Hwa Young 17 tuổi khóc nấc phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Jaemin khiến cả phiên toà rơi vào im lặng. Lee Namjin cứng họng chết đứng mất mấy giây lão mới gào thét lên.

" Cô ta nói láo, rõ ràng là cô ta nói láo tôi không có làm. Nói láo, các ngươi định đổ lỗi cho ta sao, đừng hòng......nói láo..."- Lão cứ lặp đi lặp lại những câu nói ấy.

Lee Jeno ngồi dưới cũng sững người, hắn siết chặt tay nhớ lại những lời mình nói với Park Hwa Young năm ấy,"....tôi không có nhu cầu, nếu muốn cô có thể tìm đến cha nuôi của mình". Hắn vừa hối hận vừa áy náy, tự trách bản thân vì đã thất hứa với mẹ mình nhưng tiếc là đã quá muộn. Bằng chứng của Jaemin đã đủ để thẩm phán kết tội Lee Namjin cao nhất là tử hình. Tiếng búa gõ xuống cũng là lúc phiên toà kết thúc. Lee Namjin vùng vậy gào thét, lão ta như lên cơn điên không ngừng chửi bới, nguyền rủa. Khi những tiếng gào thét của lão dần xa dần, Jaemin quay xuống nhìn Lee Jeno. Hắn như người mất hồn không để ý đến Jaemin đang nhìn mình. Jaemin cũng đau lòng không kém, cậu nhớ khi gặp Park Hwa Young 18 tuổi ở nghĩa trang, cô gái đó đã hoàn toàn tạo cho mình một lớp vỏ bọc bên ngoài, tỏ ra mạnh mẹ, cứng rắn trước những lời lạnh lùng của cậu. Jaemin cũng không muốn như vậy nhưng vì sự thù hận trong lòng mà gạt bỏ đi sự cầu cứu ấy. Lee Jeno chỉ im lặng thở dài đứng dậy ra về trước, Han Myung và Ha Eun đều lo lắng nhìn theo. Sau khi về đến nhà, Jaemin đã thấy hắn đang ôm Minmin trên tay, dường như bé con có thể giúp hắn quên đi những phiền muộn. Jaemin thấy gương mặt hắn cũng khá hơn khi nãy, còn đang chơi đùa với bé con. Jaemin đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, Minmin nhoẻn miệng cười đôi mắt tròn lấp lánh của cô bé cũng khiến Jaemin nhẹ lòng.

"Em nói xem, có phải là một kẻ tồi tệ không?" - Lee Jeno chợt trầm giọng hỏi.

"Không Jeno, anh không phải người như vậy. Nghĩ xem tại sao em vẫn quyết định tin tưởng anh đến cùng, em vẫn quyết định bỏ qua mọi chuyện để ở bên anh. Vì em biết Lee Jeno mà em yêu không phải người tồi tệ, cuộc sống này vốn dĩ đã đủ khắc nghiệt rồi vậy nên....đừng tự trách mình nữa được không?"- Jaemin ôm lấy gương mặt mệt mỏi của hắn an ủi. Lee Jeno chỉ mỉm cười một tay bế Minmin một tay kéo Jaemin lại hôn môi để cậu ngả vào vai.

"Jaemin à, cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh." Hắn cầm tay Jaemin xoa nhẹ rồi nói tiếp."Em có thấy mình thiếu gì không?"

Jaemin nghiêng đầu nhìn hắn.

"Chỉ cần có được bên cạnh anh và Minmin, còn có cả Ha Eun, dì Han, Wonbin thì còn thiếu gì nữa đâu"

Lee Jeno khẽ lắc đầu mỉm cười.

"Vẫn thiếu"

"Vậy anh nói xem em thiếu gì?"

"Ngón tay này còn thiếu chiếc nhẫn nữa"- Lee Jeno cầm tay Jaemin lên hôn vào ngón áp út. Jaemin liền hiểu ý bật cười rồi tiếp tục ngả đầu vào vai hắn, cậu thầm mong rằng những ngày bình yên đã đang đến gần, rất gần.

*Chap sau chap cuối nhaaaa 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro